Hai người ngồi trên mái nhà, thực hạp mở ra bày trước mặt.
Hồ Thập Bát trong tiếng thôi thúc của Long Quân mở ra nê phong của tửu đàn, trong nháy mắt một cỗ tửu hương nồng nàn lan tòa, hương khí lãnh liệt, trung nhân dục túy.
Dưới ánh trăng, tửu thủy trong đàn tử ánh lên kim hoàng sắc trạch, nhìn tựa hồ như phong mật.
“Hảo tửu!” Hồ Thập bát không nhịn được thốt lời khen.
Long Quân một bộ ‘kia còn phải nói’, biểu tình đắc ý nói “Ngươi thử nhẹ nhàng đong đưa vài cái.”
Hồ Thập Bát nghe vậy, dùng tay nâng đáy đàn tử, nhẹ nhàng đong đưa mấy cái, tửu hương nồng đậm tản đi, thay vào đó là một loại phương hương khác, cam điềm nhu mỹ hơn, chậm rãi lan ra tràn ngập trong bóng đêm.
Khác với hương vị nồng đậm tỏa ra lúc tửu đàn vừa mới mở, tửu hương hiện tại tản mát ra lại như xuân phong ấm áp ôn thuần, thản nhiên quanh quẩn trên thân người, ngay cả trong hô hấp cũng dần dần mang theo cỗ hương khí kia.
Hồ Thập Bát nâng tửu đàn ngẩng đầu ẩm thử, tửu vị thuần tịnh lại thanh sảng, khẩu cảm thuần hậu nhu hòa, tư vị tế nị miên trường.
Qủa thật là thấm vào tận ruột gan.
Hồ Thập Bát một hơi ẩm hết nửa đàn, dùng tay áo quệt miệng “Hảo tửu! Hảo hương tửu!”
“Cái đó đương nhiên!! Đây chính là tửu bản quân tự nhưỡng ~ so với cái thứ vứt đi Túy Long Ẩm gì đó mạnh hơn nhiều đúng không? Hanh! Cái thứ rượu ấy mà cũng dám xưng là Túy Long Ẩm, thứ đó nhiều lắm cũng chỉ là nước lã có vị rượu thôi!”
“Kỳ thực Túy Long Ẩm ở phàm gian cũng coi như là hảo tửu thượng đẳng, bất quá tửu thế gian so với Long Quân sở nhưỡng đương nhiên kém hơn. . .” Hồ Thập Bát nói đến đây đột nhiên giật mình “Cái gì? Rượu này là do Long Quân tự nhưỡng?”
“Đương nhiên” Bạch y Long Quân kiêu ngạo làm dáng “Long tộc ta cứ mỗi năm trăm năm sẽ biến hóa một lần, mỗi lần biến biến hóa đều tự tay ủ riêng một đàn tửu chôn ở vực sâu Đông Hải làm kỷ niệm, thứ ngươi uống này chính là do ta nhưỡng lúc năm trăm tuổi ~~ hảo uống chứ?”
Hồ Thập Bát nhẹ nhàng nhấp miệng một cái, thấu triệt vị thơm ngọt trong miệng, thành thực gật đầu “Hảo uống, cho tới giờ ta chưa từng uống qua hảo tửu như vậy.”
Nghe Hồ Thập Bát trả lời như vậy, bạch y Long Quân mi sao nhãn giác đều là hỉ sắc “Nếu như ngươi thích uống, tửu nhưỡng một ngàn tuổi của ta sẽ cho ngươi uống! Về sau mỗi lần ta biến hóa, tửu nhưỡng đều cho ngươi uống!”
====================
Nhắc tới rượu a, thật đúng là thứ rất tố ~~ (thỉnh dùng Đường Sơn khẩu âm đọc cái câu này . .)
Từ xưa đến nay, bao nhiêu đại sự đều là dựa vào cái thứ rượu này mới có thể hoàn thành, bao nhiêu chuyện tình cảm, cũng đều do thứ rượu này mà phát sinh.
Hai kẻ xa lạ, vốn không quen biết nhau, kết quả cơ duyên xảo hợp mà gặp nhau trên bàn rượu.
Mấy chén rượu vàng hạ đổ, mặt đỏ hồng cổ khô rát, nói nói cười cười, kề vai sát cánh kêu huynh đệ gọi bằng hữu, cảm tình liền bắt a đầu~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Giá - Tính Hầu Đích
РазноеThể loại: bá đạo công x ngây thơ hồ ly thụ,1x1, HE Số chương: 50c (hoàn chính văn) + 25 phiên ngoại