Chương 45

11.8K 763 100
                                    

Lúc Hồ Thập Bát cùng Hồ Điện Lam ở ngoài kết giới nói chuyện, Ngao Kiệt bên trong kết giới tỉnh lại đã gấp đến độ xoay vòng vòng, y ở trong kết giới tả xông hữu đâm cũng chẳng được gì, lại còn bị kết giới bậ dội lại, khiến cho choáng váng xây xẩm cả mặt mày, làm thế nào cũng không thể xông ra ngoài, pháp lực toàn thân như bị hút đi hết. Hiện tại lại thấy Hồ Điện Lam bắt được Hồ Thập Bát, Ngao Kiệt càng thêm khẩn trương, liều mạng dùng thân thể đâm mạnh vào kết giới, lân phiến trên thân thể đều bị lực va chàm làm nứt ra mấy khối lớn, huyết đỏ sẫm bắt đầu chảy ra, Ngao Kiệt đau đớn quay cuồng giữa không trung.

Hồ Điện Lam híp mắt lạnh lùng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên mình không hề đoán sai, quả nhiên chỉ có thể buộc Thất Long Quân tự mình phá lân phiến!

“Tự mình tróc lân phiến, lấy Long châu đưa cho ta.”

Nghe lời nói lạnh lùng của Hồ Điện Lam, tâm Hồ Thập Bát như muốn vỡ nát ra, hắn dùng hai tay nắm lấy cổ tay Hồ Điện Lam đang cắm ở ngực mình, thân thể lùi ra sau muốn thoát khỏi chưởng khống của Hồ Điện Lam, lại không ngờ ngón tay Hồ Điện Lam trên người hắn đột nhiên đẩy vào sâu hơn, bẻ nát hai xương ngực bên trong, đau đớn vây úp Hồ Thập Bát, chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, đừng nói đến phản kích, toàn thân đau đớn đến rã rời, không thể phát ra lực đạo, hắn cắn răng kêu to một tiếng “Ngao Kiệt! Ngươi đừng nghe lời hắn!!”

Hồ Điện Lam dụng sức vào tay, Hồ Thập Bát đau đến tứ chi bắt đầu run rẩy vô lực, không thể phát ra âm thanh nào nữa, trên mặt đầy lãnh hãn, môi cắn đến xuất huyết, nhưng hắn vẫn cố gắng kềm chế không phát ra thanh âm đau đớn.

Tay Hồ Điện Lam từ trong ngực Thập Bát rút ra, sắc mặt Thập Bát trắng bệch, yếu ớt ngã xoài trên đất, y phục rách nát, năm lỗ thủng trước ngực huyết tuôn như suối.

“Mau! Nếu không ta sẽ không giết hắn, mà chậm rãi tra tấn đến khi hắn chết!”

Ngao Kiệt trong kết giới song nhãn huyết hồng, cất giọng gào thét điên cuồng, dùng đuôi liều mạng đập mạnh vào kết giới, huyết đỏ từ lân phiến vỡ vụn tuôn ra ào ào như suối, đập vào khiến kết giới nhiễm đỏ một mảnh, cuối cùng y cúi đầu xuống, long trảo cự đại nâng lên, một mảnh lân phiến kim hồng dính đầy huyết nhục vỡ vụn nặng nề rơi xuống mặt đất.

Đối với những tộc có lân mà nói, còn sống mà lân phiến kia bị tróc ra, thống khổ phải chịu cũng giống như nhân loại chịu đựng lăng trì vậy, Long thân khổng lồ bởi vì thống khổ cực độ kia mà chấn động, nhưng lại không hề dừng lại lấy một lần, vẫn tiếp tục tróc ra từng mảnh lân phiến.

Ngao Kiệt cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, Long thân run rẩy, thủ trảo run rẩy vươn ra, cắm sâu vào một mảnh huyết nhục mơ hồ, lôi ra từ trong thân thể của chính mình một viên Long châu lưu chuyển hồng sắc quang hoa.

Hồ Thập bát nằm trên mặt đất, lệch đầu nhìn Ngao Kiệt, lệ vươn đầy mặt

Ngao Kiệt. . .Ngao Kiệt. . .Đừng. . .Đừng. . .

Long châu ly thể, long đầu cự đại cố gắng tiến về phía trước, nỗ lực muốn đến gần chỗ Thập Bát, nhưng cuối cùng vẫn là đâm mạnh vào kết giới, phát ra một tiếng rầm trậm đục, hai mắt Ngao Kiệt nhìn Hồ Thập Bát, khóe miệng khẽ mấp máy, giống như muốn nói gì đó, lại tựa như muốn mỉm cười, nhưng rốt cuộc, thân thể run rẩy một chút, hai mắt khép dần, đầu yếu ớt hạ thấp. . .

Hồ Giá - Tính Hầu ĐíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ