Sau đó, là bắt đầu chờ đợi.
Trong quãng thời gian chờ đợi đó, Hồ Thập Bát đã trồng rất nhiều hoa cỏ ở trước tiểu mộc ốc.
Hắn không rõ Ngao Kiệt có thích hoa hay không, nhưng cứ luôn có cảm giác, đến lúc Ngao Kiệt trở về tìm mình, nếu y nhìn thấy được một rừng hoa nở rộ đến rực rỡ kia, tâm tình có lẽ cảm thấy rất vui vẻ chăng?
Ngao Ly ôm theo một đống cao bính đứng sau lưng hắn lảm nhảm nói, hắn vui hay không ta ứ biết. . .bất quá chờ đến lúc Tiểu Thất trở về tìm ngươi, mà ngươi cứ ở trước mặt hắn giống như bây giờ, ngày ngày cứ lo chăm cho đám hoa cỏ này, hắn sẽ phát ghen lên, cái đấy ta khẳng định a. . .
Hồ Thập Nhị thì chống cằm nhìn Thập Bát đem giường gỗ từ trong tiểu mộc ốc khiêng ra trước, ngồi ở đó đóng đóng gõ gõ, nói Thập Bát a, sáng sớm ra ngươi đã sung như vậy, không thấy mệt sao?
Hồ Thập Bát nói, ta có thấy mệt đâu a.
Thệp Bát ngươi không thấy buồn chán sao?
Hồ Thập Bát nói, có thấy buồn chán đâu a.
Hồ Thập Tứ ngồi ở bên cạnh rung đùi, bĩu môi nói đến hôm nay mới được mở rộng tầm mắt a, thật sự có kẻ chỉ vì một câu hứa hẹn liền ngồi chờ cả đời!
Hồ Thập Bát dùng đinh đóng cho chặt lại mối hở dưới chân giường, khẽ cười, không đáp trả.
Hồng Ngọc từ trong phòng đi ra, ôm theo một bồn y phục cùng sàng đan, chỉ huy Hồ Thập Nhị cùng Hồ Thập Tứ phụ tẩy giặt với mình, miệng thì thao thao bất tuyệt, Ngao Kiệt đúng là cái thứ chết tiệt đạii xui xẻo, ở trên trời trông nom Lão Long Quân thôi mà cũng có thể té nhào ngã gãy luôn cái chân. . .sau lại bắt đầu mắng mỏ Thiên đình, đường đi gì đâu mà không chịu tu sửa cho đàng hoàng, hại nhi tử nàng phải dời lại ngày xuất giá (= =|| Ngao Kiệt té gãy chân, Hồng Ngọc tin. . .amen!)
Hồng Ngọc đến tận bây giờ vẫn không hề biết hồi ác chiến đã xảy ra giữa Hồ Thập Bát và Hồ Điện Lam. Hồ Thập Bát đã nhờ Ngao Ly gạt Hồng Ngọc, hắn sợ mẫu thân mình thương tâm, vì trong cảm nhận của Hồng Ngọc, Điện Lam ca ca của nàng hiện tại nhất định là đang chung sống cùng người định mệnh của mình tại một nơi thế ngoại đào nguyên, vô lo vô nhiễu.
Hồng Ngọc luôn ao ước được giống như Hồ Điện Lam vậy, thế nên Thập Bát không muốn cho nàng biết, hiện thực lại bi thương như thế.
Được Thập Bát nhờ vả, Ngao Ly cùng Lữ Đồng Tân luôn miệng đáp ứng, bảo Thập Bát cứ yên tâm, chuyện này không những nương ngươi không biết, cam đoan ngoại trừ những người chứng kiến bọn ta ra, sẽ không còn bất cứ ai biết nữa.
Ngao Ly vốn cũng có tính toán trong lòng, việc này là phát sinh ở không gian hai trăm năm trước, ngoại trừ những người có mặt lúc đó ra, vốn dĩ cũng không có ai biết cả. Hơn nữa Hồ Điện Lam cũng đã chết, nghĩa tử là nghĩa tận, mọi chuyện lúc còn sống thôi thì xóa bỏ hết, đã chết mà cứ cố bám lấy chuyện của người ta nhai đi nhai lại không chịu tha thì còn đâu khí độ tiên gia nữa a. . .
Được rồi, chủ yếu là vì Hồ Điện Lam là cữu cữu của Hồ Thập Bát, cũng giống như Hồ Thập Bát không muốn nương mình thương tâm, bọn họ cũng không muốn thấy Thập Bát thương tâm a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Giá - Tính Hầu Đích
RandomThể loại: bá đạo công x ngây thơ hồ ly thụ,1x1, HE Số chương: 50c (hoàn chính văn) + 25 phiên ngoại