Chương 25

16K 984 407
                                    

Ngao Kiệt ôm Hồ Thập Bát, càng lúc càng kinh hãi.

Thân thể Hồ Thập Bát trong lòng càng ngày càng lạnh như băng. Cái lạnh tựa như từ cốt tủy Hồ Thập Bát tản ra vậy, bất kể y tăng nhiệt độ thân thể mình lên mà ôm chặt lấy Hồ Thập Bát như thế nào, cũng không thể làm ấm hắn. Nếu không phải vẫn còn một tia khí tức mỏng manh, Ngao Kiệt thật sự hoài nghi có phải Hồ Thập Bát đã. . .

Ngao Kiệt ôm Hồ Thập Bát gần như muốn bốc hơi, lại chỉ có thể lo lắng hoàn lo lắng, một chút biện pháp cũng không có.

Đang lúc rối bời, hạnh hoàng sắc quang mang chợt lóe, Ngao Ly đã trở lại, vẻ mặt hậm hực nói “Đuổi không kịp, để hắn thoát rồi!”

“Ngươi trước cứ mặc kệ chuyện đó đi, mau mau đến xem rốt cuộc Hồ Thập Bát bị làm sao vậy!!” Ngao Kiệt ôm thân thể Hồ Thập bát không biết xoay xở ra sao, vừa nhìn thấy Ngao Ly tựa như thấy cứu tinh vội vàng hô to.

Ngao Ly thoáng nhìn Hồ Thập Bát cũng nhíu mày, ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng hai ngón giữa trỏ đặt ở mi tâm Hồ Thập Bát thăm dò nguyên thần của hắn, lại dò xét mạch tượng của Hồ Thập Bát. . .

Thế nào, thế nào?? Ngao Kiệt ở bên cạnh hỏi liên tục.

Ngoài mặt nghiêm túc ngưng thần, nhưng trong lòng Ngũ Long Quân đã ngửa mặt nhìn trời trợn mắt, cảm thấy bản thân đúng là đã bị hai tên đầu gỗ này đánh bại mà.

Trì độn đến mức này. . .

Hồ Thập Bát, Thất đệ a, hai tên các ngươi đúng thật là tuyệt phối từ trên trời đá xuống a!

Đây không phải rõ rành rành là do quá lâu không hấp tinh khí dẫn đến kiệt lực sao!!!

Hồ Thập Bát, bổn hồ ly này mỗi ngày đều ngốc hồ hồ đi theo Long Quân mà chạy loạn đông một chuyến tây một chuyến, quên luôn bản thân là huyền âm chi hồ, phải hấp thụ tinh khí đúng giờ mới có thể duy trì hoạt lực nguyên thần.

Mà Hồ Thập Bát lúc bình thường đều không chịu hấp thụ tinh nguyên của những sinh linh khác, chỉ hấp thụ nguyệt hoa tinh khí vào những đêm có trăng.

Hấp thụ nguyệt hoa tinh khí để luyện, ưu điểm là là hồn nguyên đặc biệt tinh tuần, không hề có vẩn khí ô uế, hơn nữa cũng không cần tổn hại đến con người, dù gì mà nói thì chỉ cần trời không có mây, thời tiết tốt chút là đêm đó liền có mặt trăng treo cao, không hấp thì phí a.

Nhưng khuyết điểm là, sau mỗi lần hấp thụ như thế đều không thể duy trì lâu dài. . . giống như cái đạo lý ngươi không ăn thịt thì có thể chống cự năm sáu giờ không thấy đói, nhưng chỉ ngồi chơi nói chuyện cái là nửa tiếng đã thấy đói đến khó chịu a.

Vậy nên yêu tộc thông thường rất ít khi chỉ trông vào mỗi hấp thực nguyệt hoa để duy trì hồn nguyên của bản thân, nhiều ít gì cũng phải có lúc đi hấp tinh khí của sinh linh khác.

Từ sau lần trừ yêu ở Đông Sơn lão đàm quay về rồi bị Long Quân một phen phun hỏa thiêu đến choáng váng ở ngoại thành mãi cho đến sau đó cùng Long Quân chạy đến chạy đi khắp nơi, Hồ Thập Bát đã sớm đem chuyện hấp thực nguyệt quang bồi hồn nguyên vứt ra khỏi đầu!

Hồ Giá - Tính Hầu ĐíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ