Nhìn khỏa trứng kia, Thập Bát ngây người.
Hồng Ngọc đứng bên cạnh hắng giọng một cái nói, kỳ thật cái trứng này a, cái lúc vừa mới sinh hạ ra cũng không phải là cái trứng này… nói xong tự phỉ nhổ mình một phát, đang nói cái quỷ gì đây a ~!
Dù sao chính là, bảo bảo thời điểm vừa mới hạ sinh ra cũng không phải là hình trứng như vậy, Hồng Ngọc cùng những người phụ giúp hạ sinh chỉ nhìn thấy thân thể bảo bảo bên ngoài bọc một lớp màng mỏng nhục hồng sắc giống như nhau thai, phập phồng theo cử động của bảo bảo. Lúc ấy Hồng Ngọc đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, đang định mang bảo bảo đặt vào nước tắm rửa rồi mới gỡ lớp nhục mỏng kia xuống, lại không ngờ ngón tay vừa mới vươn ra chưa kịp chạm đến thì phiến màng mỏng kia đột nhiên tản ra một đạo quang mang kim hồng sắc cường liệt, chói mắt vô cùng, thật vất vả đợi đến hào quang kia biến mất, đám người Hồng Ngọc mới dám mở to mắt ra nhìn, lại phát hiện phiến màng mỏng bao lấy bảo bảo kia, đã biến thành một lớp vỏ trứng kim hồng sắc.
Bà mụ cùng Hồng Ngọc hai người há hốc mồm nhìn cái trứng kia bay lên trời, vút một cái lập tức bay qua dán lên người Ngao Kiệt, giống như đùa giỡn dán chặt lên người Ngao Kiệt, trở qua trở lại toàn thân nhưng lại không hề rơi xuống. Trở một hồi, giống như cảm thấy mệt mỏi, liền dính chặt vào sau lưng Ngao Kiệt không nhúc nhích thêm lần nào nữa, mọi người muốn đem nó xuống, nhưng trứng kia lại giống như là vốn dĩ sinh trưởng trên người Ngao Kiệt vậy, dùng hết tất cả các loại biện pháp nhưng cũng không đem nó xuống được.
Lão Long Quân bảo, trứng này vẫn còn đang trong thời kỳ lớn dần na ~! Bình thường Long tộc sản tử, lúc sinh hạ sẽ là ở dạng hình trứng, mà dựa theo tình huống Thập Bát thì có phần đặc thù một chút, hắn là hồ ly, cho nên mới có chuyện sau khi thai nhi ly thể mới ngộ khí hóa hình.
Thời điểm Long tộc phu đản đều là do Long phụ Long mẫu ôm bên người, để cho trứng hấp thu tự thân công lực dương khí, để cho tử long ở bên trong lớn dần, cho đến lúc công thể hoàn toàn tu thành mới phá xác mà ra.
Ngao Kiệt ngồi bên giường, đưa lưng hướng về phía Thập Bát. Thập Bát tai nghe Hồng Ngọc cùng Lão Long Quân giải thích, ánh mắt chăm chú hướng về khỏa trứng kia.
Khỏa trứng này nhìn thật lớn, lớn cỡ nào nhỉ… nhìn không khác mấy so với tửu đàn tử mười cân… Độ lớn so với nó không sai biệt lắm, toàn thể kim hồng, lớp vỏ như ngọc thạch sáng bóng loáng, thi thoảng lại lấp loáng quang mang lấp lánh, dán giữa lưng chừng trên lưng Ngao Kiệt, nhìn có vẻ rất nguy hiểm, nhưng lại như sẽ không thể nào rớt xuống.
Thập Bát nhìn khỏa trứng kia, không hiểu tại sao, tuy rằn nó căn bản không có gương mặt, nhưng hắn cứ cảm giác được cái trứng kia giống như đang nhìn mình vậy. Thập Bát nhẹ nhàng khẽ cười, vươn tay muốn sờ sờ bảo bảo tự mình hạ sinh ra nhưng lần đầu tiên đối mặt, kết quả tay còn chưa kịp chạm đến, khỏa trứng kia đột nhiên ở trên lưng Ngao Kiệt xoay tròn tròn một vòng, chạy đến trước ngực Ngao Kiệt.
Lúc chạy đến trước ngực Ngao Kiệt, bị Ngao Kiệt tức giận dùng tay một phen đè lại, hét lên “Rốt cuộc chụp được ngươi!””
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Giá - Tính Hầu Đích
De TodoThể loại: bá đạo công x ngây thơ hồ ly thụ,1x1, HE Số chương: 50c (hoàn chính văn) + 25 phiên ngoại