Đôi mắt của Lục Mạn Mạn hồi tưởng về vụ tai nạn trong cuộc thi xuyên lục địa đầu năm, cô ngã bị thương chân trái, căng gân, ở trong viện dưỡng bệnh hồi phục gần nửa năm, thời điểm trở về lần nữa, bởi vì huấn luyện chưa đủ và do nguyên nhân thể chất tâm lý, trình độ của cô giảm đi nhiều, thời điểm thi đấu, rõ ràng có thể nhìn ra cô đã lực bất tòng tâm.
Chỉ có thể giải ngũ.
Thời điểm Judy đi vào quán cà phê, Lục Mạn Mạn và Arco đang thầm nấp ở xó xỉnh, nuốt lấy nuốt để bánh Black Forest miễn phí.
Cảm nhận được không khí xung quanh đột nhiên biến hóa, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu lên, thấy Judy, cô lau miệng đầy bơ, nhỏ giọng nói với Arco: “Giống như…người phá quán tới!”
Judy thờ ơ liếc nhìn Lục Mạn Mạn một cái, rồi lập tức rút ánh mắt về, cô ta căn bản không nhận ra Lục Mạn Mạn.
Mặc dù hai người đánh nhau trong các trận đấu rất nhiều lần, nhưng Lục Mạn Mạn mang cái khẩu trang màu đen ký hiệu W kia, gần như che hết nửa mặt, hơn nữa tính tình cô khiêm tốn, có rất ít người trên thực tế biết thân phận thật của cô.
Judy đi vào quán cà phê, tay khẽ chống, người mảnh khảnh trực tiếp ngồi trên bàn đặt khung chữ W và bó hoa.
Cô ta khoanh chân, cầm khung chữ W lên.
Hội trưởng fanclub của W đi ra từ đám người, tức giận nói: “Mời cô bỏ khung chữ xuống.”
“Được.” Khóe miệng Judy khẽ nhếch, tay buông lỏng một chút.
“Cành cạch!”
Khung chữ rơi trên mặt đất, bể.
Mảnh kính vỡ văng khắp nơi.
“A, xin lỗi.” Judy không có chút áy náy nói: “Lỡ tay trượt.”
Tay Lục Mạn Mạn che miệng, nhỏ giọng nói với Arco: “Tôi đánh cược năm mao, cô ta là cố ý.”
Arco khinh bỉ: “Cậu bây giờ mới nhìn ra.”
Một số thành viên trong fanclub tức giận không thôi, xông lên phía trước muốn động thủ với Judy và bạn của cô ta, hội trưởng fanclub ngăn bọn họ lại: “Đừng gây rối.”
“Cũng đã ức hiếp đến trên đầu chúng ta rồi.”
“Quá kiêu ngạo đi, cho cô ta thấy chút lợi hại.”
Những người hâm mộ của W giận dữ bất bình.
Hội trưởng tỉnh táo nói: “Nếu như hôm nay ồn ào, bị người ta chụp hình post lên mạng, người hâm mộ hai bên nhất định sẽ đốp chát (*), chúng ta không muốn bôi đen W.”
(*) Đốp chát: nói năng, đối đáp gay gắt một cách thô bạo, không kiêng nể
Lục Mạn Mạn cảm động đến muốn khóc: “Người hâm mộ của tôi là fan chân ái, fan lý trí!”
Arco: “Mới vừa rồi ai nói vòng fan của cậu không có mùi tình nghĩa…”
Lục Mạn Mạn: “Thu hồi những lời này!”
Lúc này, Judy nhẹ nhàng nhảy xuống bàn.
“Lộp cộp”, Đôi giày cao gót Prada màu đen chín cm, giẫm lên hình của W.
![](https://img.wattpad.com/cover/297563573-288-k620078.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Vì Tôi Là Tiên Nữ
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, eSport - Thể Thao Điện Tử, Thi Đấu Thể Thao, Thanh Xuân Vườn Trường