Chương 43: Cuộc Thi Mùa Xuân

183 9 0
                                    

Tiếng dây pháo bông đầu tiên của năm mới vang lên, Nhâm Tường coi như đánh mất tôn nghiêm của đàn ông.

Cả người anh rã rời nằm trên người Hạ Thiên, bị rút sạch khí lực toàn thân, đầu óc trống rỗng, trong mắt tỏa ra ánh sao.

Hạ Thiên đẩy anh một cái, dịu dàng hỏi: “Anh Nhâm Tường, anh vẫn tốt chứ?”

Đầu Nhâm Tường chôn giữa ngực cô, căn bản không còn mặt mũi gặp người khác, phát ra một tiếng trầm thấp khàn khàn: “Ừ.”

“Anh…bị thương sao?”

Hạ Thiên thật sự có chút lo lắng cho anh.

Anh bị thương, tâm hồn bị thương.

Nhâm Tường không nghĩ tới lại có thể thua trong tay một tiểu nha đầu chưa trải nghiệm bao giờ.

Mẹ nó, cô thật sự là tuyệt vời, một chút xíu run rẩy nhỏ cũng có thể giày vò chết anh, cái loại cảm giác mất hồn đó, trước đó chưa từng có.

“Anh không sao, anh nghỉ ngơi một chút là được.”

Nhâm Tường xoay người nằm ngang, còn không quên kéo chăn cho cô để phòng cảm mạo, cẩn thận chăm sóc không giống giả bộ, mà là xuất phát từ bản năng.

Trong lòng Hạ Thiên cảm thấy ấm áp.

Cô hít hà trong chăn, có hương vị triền miên vừa nãy, cô chui vào chăn lăn một vòng, còn cầm lấy điện thoại mở đèn pin.

Trong chăn bỗng có một ánh sáng vàng sáng ngời.

Nhâm Tường hỏi cô: “Em tìm cái gì?”

“Không có chảy máu.” Hạ Thiên thò đầu ra: “Trong phim truyền hình, lần đầu tiên đều sẽ chảy máu.”

Gò má Nhâm Tường ma xui quỷ khiến thế nào lại đỏ bừng, anh bất đắc dĩ kéo cô ra, tay nắm bả vai trơn bóng của cô.

Cơ thể xương cốt cô gầy yếu, toàn bộ đều bị anh ôm vào trong ngực.

Nhâm Tường trịnh trọng phổ cập khoa học cho cô: “Cái đó…có vài cô gái sẽ không chảy máu, cũng có vài cô gái trước kia bởi vì vận động mạnh hoặc là vô tình, mà màng trinh bị rách, cho nên lần đầu tiên cũng không có chảy máu…”

Có thể nói láo đến mặt không đổi sắc tim không đập mạnh như vậy, lần đầu tiên Nhâm Tường phải thán phục diễn xuất của mình.

Dù sao cũng không thể nói ra anh không có thật sự đi vào liền vội vàng ra, cái này quá mất mất mặt rồi.

“Khó trách, em cũng không có cảm giác quá đau.” Hạ Thiên gật đầu một cái: “Kỹ thuật của anh Nhâm Tường thật sự rất tốt.”

“Ách, vậy em cảm giác thế nào, có rất sung sướng hay không.”

Hạ Thiên nằm trên ngực rắn chắc của Nhâm Tường, nhẹ nhàng gật đầu: “Có, nhưng mà…”

Tim của Nhâm Tường đập lỡ nhịp: “Nhưng mà cái gì?”

“Có chút chưa thỏa mãn.”

Nhâm Tường: …

Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, lỗi của anh, anh không giữ vững, không chăm sóc tốt, không phục vụ chu toàn.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ