Chương 16: Gà Chiên Bột

217 11 0
                                    

Trận đấu giữa đội X và đội π sắp bắt đầu.

Xướng ngôn viên 1: Bây giờ các đội viên đang tiến hành chuẩn bị làm nóng người trước khi thi đấu, mặc dù tên là thi đấu giao hữu, nhưng mà nhìn sự hào hứng của hai bên cũng tương đối cao, không ai nhường ai!

Xướng ngôn viên 2: Anh càng hy vọng đội nào thắng trận tranh tài lần này hả?

Xướng ngôn viên 1: Mặc dù tranh giải tất cả dựa vào thực lực, không đến cuối cùng không ai nói chính xác được, nhưng mà xuất phát từ nội tâm tôi, tôi vẫn ích kỳ mà hy vọng π có thể thắng.

Xướng ngôn viên 2: Xem ra anh là bị gà rán ăn miễn phí của π hấp dẫn rồi.

Xướng ngôn viên 1: Mặc dù đội π khiêu chiến lòng đầy tự tin, nhưng mà xem ra ý chí chiến đấu đội X ứng chiến sục sôi cũng không yếu thế chút nào, anh xem bọn họ…ách.

Xướng ngôn viên đã trầm mặc vài giây.

Ống kính chuyển tới gần khu nghỉ ngơi của chiến đội X, các đội viên ngồi theo hàng, Nhâm Tường bắt chéo chân, Cố Chiết Phong ngồi phịch trên người A Hoành, đang chơi trò chơi di động《Hành động hoang dã》(Kinves Out).

Nhâm Tường: “Nhảy khu thành chủ đi.”

A Hoành: “Nhảy khu thành chủ cái gì cậu muốn pháo rơi xuống đất?”

Nhâm Tường: “Cầu phú quý trong nguy hiểm.”

A Hoành: “…”

Nhâm Tường: “Gan lớn cưỡi rồng cưỡi hổ, cậu nhát gan thì cưỡi lão heo mẹ.”

A Hoành: “…Nhảy nhảy nhảy, nói nhảm nhiều như vậy.”

Xướng ngôn viên 1: Ách, nhìn đội viên của đội X khá thả lỏng, vẫn còn ở đó chơi trò chơi, hẳn là lòng tin tràn đầy.

Xướng ngôn viên 2: Có thể bọn họ cũng muốn đi ăn gà rán miễn phí của π.

Nguyên Tu lại một mình đứng bên cạnh tường, cầm điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn, nhưng mà cái tin nhắn ngắn này thật lâu cũng không được đáp lại.

Nhìn đồng hồ, cách bắt đầu trận đấu còn không tới nửa giờ.

_____

Lục Mạn Mạn thay đổi một bộ đồ thể thao giản dị cỏ ba lá màu sáng, buộc đuôi ngựa, đơn thuần thoải mái.

Gần đến giờ phải đi, Trình Ngộ đột nhiên gọi cô lại: “Kinh nhờ đi phỏng vấn đấy! Không nói tới trang điểm nhã nhặn, cậu ít nhất cho mình chút phấn, nhìn sắc mặt cũng phải đẹp mắt một chút.”

Lục Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn mình trong kính, son phấn tán, bởi vì mừng rỡ cùng khẩn trương, gương mặt còn đỏ bừng.

“Không có sao.” Cô khoát khoát tay: “Cũng không phải là nhận chức ở công ty lớn, chẳng qua là thành viên câu lạc bộ, chủ yếu vẫn là nhìn thực lực.”

“Cậu cũng không hiểu.” Trình Ngộ kéo cô đến trước bàn mình, kéo túi mỹ phẩm ra lấy đồ trang điểm: “Bây giờ ngay cả hội học sinh tìm cán sự đều phải xem mặt đấy, đừng nói các cậu đánh thi đấu chuyên nghiệp, đội viên cũng phải lên trước màn ảnh đấy, đầu năm nay, giá trị nhan sắc chính là chân lý.”

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ