Chương 31: Trận Chung Kết

210 11 0
                                    

Trình Ngộ chạy đến bên cửa sổ, thấy Lục Mạn Mạn đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ lầu một, đứng ở bụi cây phía sau nhà cách đó không xa ngắm bắn.

Mấy phát súng tay súng bắn tỉa nhắm Trình Ngộ mà bắn, đã bại lộ hoàn toàn vị trí của mình, sau khi Lục Mạn Mạn nhìn chuẩn, vòng qua nhà, một phát súng bắn chết anh ta.

Xung quanh dọn dẹp sạch sẻ, Trình Ngộ từ trong nhà đi ra, đem đạn dược tiếp tế chia toàn bộ cho Lục Mạn Mạn.

“Cậu cũng lắp một ít đi.”

“Có.” Trình Ngộ vỗ vỗ túi bên hông mình: “Nhưng mà cậu là thu phát hỏa lực, vẫn là tăng cường cho cậu dùng.”

“Được.”

Hai người nắm chắc thời gian chạy đến vòng quyết chiến cuối cùng, bởi vì trước kia tốn không ít thời gian, bây giờ tiến vào vòng quyết chiến đã mất đi lợi thế ưu tiên của mình.

Quân địch đã sớm mai phục bốn phía trong vòng quyết chiến, các cô lộ diện một cái thì sẽ gặp phải tấn công hỏa lực mãnh liệt, biến thành mục tiêu công kích.

Nhưng chỉ còn lại mấy phút cuối cùng, thật sự nếu như không tiến vào vòng quyết chiến, thì lập tức bị loại ra.

Đưa đầu rụt đầu đều là một đao.

“Vẫn là quy tắc cũ.” Trình Ngộ nói với Lục Mạn Mạn: “Tôi phụ trợ cậu thu phát, đánh tốt ván này, thắng thì buổi tối ăn lẩu.”

Lục Mạn Mạn vừa chạy vừa nói: “Đừng chết, một mình tôi ăn gà không có ý nghĩa.”

Trình Ngộ dùng sức vỗ bả vai của Lục Mạn Mạn một cái, xoay người vọt vào vòng quyết chiến.

Mà Lục Mạn Mạn thì nấp sau những tán cây trên sườn núi, ẩn náu mà bắt đầu gắn ống giảm thanh vào, nín thở tập trung nhìn chằm chằm Trình Ngộ.

Trình Ngộ vừa tiến vào vòng quyết chiến, tiếng súng từ bốn phương tám hướng truyền tới, cỏ cây cành khô bên cạnh cô ấy đều bị bắn cho bay tứ tung khắp nơi.

Tẩu vị của Trình Ngộ vô cùng tốt, xung quanh đạn phấn bay khắp nơi, nhưng không ai bắn trúng mục tiêu.

Cô ấy đi một vòng lớn trong trận quyết chiến, thu hút vô số công kích hỏa lực, trên căn bản đã vạch trần vị trí của các đối thủ đang phục kích bắn xung quanh mình trong trận quyết chiến.

Lục Mạn Mạn không nhanh không chậm, một phát súng lại một phát súng, dễ như trở bàn tay giải quyết các tuyển thủ mai phục ở các nơi bắn lén.

Thời gian còn lại không nhiều, Lục Mạn Mạn tranh thủ chạy vào vòng quyết chiến, núp phía sau một thân cây.

Đồng hồ trên tay hiển thị, còn có một đội cuối cùng.

Ánh mắt Lục Mạn Mạn giống như chim ưng lục soát bốn phía, tìm các nơi kín đáo đối thủ có thể phục kích.

Mà cách vị trí của cô chỉ mười mét, Chu Gia Lương gắn ống hãm thanh vào súng trường của mình, cẩn thận từng li từng tí đi tới chỗ Lục Mạn Mạn.

Lục Mạn Mạn đứng ở phía sau cây, vẫn còn tìm quân địch ở bốn phía.

Khoảng cách giữa Chu Gia Lương và cô khá xa, không xác định được kỹ thuật bắn của mình có thể trúng mục tiêu chính xác là cô hay không.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ