Chương 73: Bí Mật

145 6 0
                                    

Trong vài giây, suy nghĩ của Nguyên Tu trống rỗng.

Trong một khoảng thời gian dài trầm mặc, đầu óc của anh bắt đầu hoạt động lại với tốc độ cao.

Sau khi tiểu nha đầu chọc trái tim mình, thành khẩn nói “Chỗ này sẽ khó chịu” xong, thuận tay cầm mở một túi bánh bích quy nhỏ bên cạnh bàn.

Kéo một cái, xé ra.

Nhấp vào màn hình video, rộp rộp rộp rộp, cô vừa ăn bánh bích quy, vừa xem video, ăn xong bánh bích quy nhỏ, lại tìm được một bao bánh Oreo, trong ngăn kéo của anh.

Thành viên chiến đội bình thường không được ăn quà vặt, một khi phát hiện đều phải bị đội trưởng tịch thu. Cho nên Nguyên Tu cũng bắt đầu hoài nghi, cô là thật sự đói bụng nên mới đến bên anh kiếm ăn.

Nguyên Tu cầm bánh bích quy Oreo lên, ném vào thùng rác.

“Đói bụng thì tôi cho cậu xuống dưới ăn, đừng ăn những thứ này.”

Lục Mạn Mạn nắm lấy góc áo của anh: “Không đói bụng, tới cùng xem trận đấu này.”

Cô dịch người, dành ra một vị trí nhỏ trên cái ghế cho Nguyên Tu ngồi.

Nửa mông của anh đều không đặt xuống, dứt khoát xách ghế dựa qua ngồi, nói: “Thật sự muốn đồng cam cộng khổ với tôi?”

Lục Mạn Mạn nhìn kỹ ghi chép tẩu vị đồ đội Sư Hổ của Nguyên Tu, cùng với thói quen dùng súng của mỗi người đội viên, chi chít, viết mấy trang giấy.

Với tư cách đội trưởng, đương nhiên sẽ đảm đương nhiều hơn, áp lực của ban quản trị và sự lo sợ bất an của các đội viên, trĩu nặng đè lên vai của anh, mà anh vẫn còn muốn ra vẻ thoải mái mà cổ vũ tất cả mọi người.

“Có thể thắng.”

Ít nhất không thể trước trận đấu, liền nhận thua.

Lục Mạn Mạn vỗ vỗ cánh tay Nguyên Tu, thoải mái cười nói: “Tôi cũng không ngủ được, cùng nhau xem trận đấu đi.”

“Ừ.”

Màn đêm yên tĩnh, đèn cũng tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhạt từ màn hình máy tính tản ra, vì không để làm ồn đến người khác, hai người mỗi người đeo một bên tai nghe, trong tai nghe tiếng súng tựa như tiếng pháo nổ.

Trong máy tính là video thu thập trận đấu đội Sư Hổ khiêu chiến các chiến đội Trung Quốc khoảng thời gian này.

Lục Mạn Mạn thỉnh thoảng tạm dừng hình ảnh, cùng Nguyên Tu chia bước phân tích chiến thuật của bọn họ, Nguyên Tu thì cầm bút màu đen trung tính, chăm chăm chỉ chỉ mà ghi chép lời của cô lên giấy.

Thấm thoát, đêm càng trở nên dày đặc.

Một đoạn video kết thúc, Lục Mạn Mạn ngáp một cái, đang muốn vươn vai, thì phát hiện đầu của Nguyên Tu không biết từ lúc nào, đã đặt lên bả vai của cô.

Nặng trịch.

Nhất định là sắp xếp quá nhiều.

Lục Mạn Mạn dừng lại động tác vươn vai, dè dặt để vai ngang, cho anh ngủ thoải mái một chút.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ