Chương 113: Khấu Sâm

177 11 0
                                    

Vào tháng ba, trường trung học và trường đại học của thành phố lục tục nghênh đón mùa tựu trường, học sinh trung học mặc đồng phục xanh trắng gọn gàng đi vào cổng trường.

Quần jean chín tấc được Nguyên Tu phối với áo hoodie thuần sắc, so với loại trang phục cố ý theo trào lưu của Nhâm Tường, anh luôn đơn giản tùy tính, cũng vẫn có thể xem là một loại phong cách.

Thần thái cốt cách khí chất thanh tú, làm cho anh vô cùng thu hút ánh nhìn của nữ sinh.

Anh còn đeo khẩu trang, không đến mức xảy ra hỗn loạn.

Không thể không nói, W thật đúng là rất thông minh, cái khẩu trang cỡ lớn có thể che được hai phần ba khuôn mặt, cùng với vài sợi tóc mái để che ánh mắt, ngụy trang như vậy hoàn toàn ojbk, sẽ không có ai để ý đến đến người đeo khẩu trang ven đường có phải là ngôi sao hay nhân vật nổi tiếng trên Internet nào đó hay không.

Cho dù suy đoán, cũng không đến quấy rầy.

Một cái khẩu trang phân chia sự nghiệp và cuộc sống, trước kia anh không hiểu tại sao W luôn đeo khẩu trang trong thi đấu, mà ngoài đời lại khá thẳng thắn vô tư. Bây giờ thì đã hiểu, thi đấu cuối cùng cũng chỉ là một phần nhỏ của thời gian.

Mặt chân thật nhất, phải để lại cho cuộc sống, để lại cho bạn bè và người yêu.

Khó trách cho tới bây giờ cô không thích người khác gọi cô là W thường ngày.

Suy nghĩ của Nguyên Tu bị các thiếu niên chơi bóng rổ trong bãi tập cắt đứt, một quả bóng xoay tròn bay tới phía anh, anh giơ tay nhận lấy, ném cho một cậu trai mắt kính vóc dáng cao gầy.

Cậu trai nhìn chằm chằm bóng lưng anh hồi lâu, cho đến khi anh rời khỏi bãi tập.

Ở trường Nguyên Tu không tìm được cậu thiếu niên anh muốn tìm kia, dù đã hỏi thăm rất nhiều bạn học. Khiến cho anh không ngờ tới chính là, các bạn học vừa nghe đến cái tên đó, không một ai là không ngậm miệng yên lặng, hoặc nhìn trái phải mà nói với anh, nói không biết.

Kỳ quái.

Nguyên Tu chỉ biết có một người, một cái tên làm cho người ta biến sắc mà không thể nhắc đến —

Voldemort.

Lại không nghĩ tới anh muốn tìm cậu thiếu niên kia, cũng làm người người khác sợ hãi như vậy?

Ngay tại lúc Nguyên Tu không thu được kết quả gì, chuẩn bị muốn rời đi, thì cậu trai mắt kính vừa mới vô tình suýt đập bóng rổ trúng anh, sau đó nhìn anh chằm chằm không dưới hai phút, thở hồng hộc chạy tới, đuổi kịp anh.

“Em biết người anh muốn tìm ở đâu!”

Nguyên Tu quay đầu: “Cậu biết?”

“Vâng!” Cậu bé gật đầu liên tục, mặt mũi hồng hào: “Chỗ đó chắc chắn có thể tìm được cậu ta.”

Cậu ta nói xong liền lấy sổ tay cùng bút đánh dấu từ trong túi ra, Nguyên Tu cho rằng cậu ta muốn viết địa chỉ, nhưng không nghĩ tới cậu ta trực tiếp đưa quyển sổ tới tay Nguyên Tu: “Em nhận ra anh, nam thần Tu! Xin anh ký tên! Em là fan super hâm mộ anh, em siêu thích siêu thích anh, chúng ta có thể chụp chung không, có thể sờ tay anh không?”

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ