Chương 117: Bô Bô Tường

161 9 0
                                    

Khoảng thời gian này thật sự là trúng tà rồi.

Nhâm Tường chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ chạy đến trường học, ở bên ngoài cửa phòng tự học trước kia của Hạ Thiên mà nhìn một chút, thấy có bạn học quen mặt đi ngang qua, sẽ hỏi về Hạ Thiên.

Bạn học nói cho anh biết, gần một tuần qua không thấy Hạ Thiên, có thể là đi thực tập, ai biết được.

Nhâm Tường lại không thu hoạch được gì nên đi tới bờ hồ của trường, tiện tay nhặt một cục đá lên ném vào mặt hồ, gào lên phát tiết buồn bực trong lòng.

Nhất định là đã xảy ra chuyện.

Nhưng mà ngay cả nhà cô nằm ở đâu anh cũng không biết, cứ như vậy lang thang há miệng chờ sung, có hơi quá bị động.

Lúc này bên cạnh có một ông chú câu cá mặc áo Polo màu vàng đột nhiên mở miệng: “Tiểu tử, cậu làm cá của tôi đều bị dọa mà chạy rồi.”

Nhâm Tường đứng bên bờ hồ, đốt điếu thuốc, trong lòng vô cùng phiền muộn, rất không khách khí trả lời: “Có muốn tôi đi chợ mua cá đền cho ông không?”

Ông chú áo vàng lại lấy mồi lần nữa, ném giây câu ra, thong thả nói: “Người trẻ tuổi, đừng tức giận như vậy.”

Nhâm Tường có lẽ cũng đã nhận ra giọng mình không ổn, mặc dù đối phương là người xa lạ, nhưng dù gì cũng là bậc cha chú bằng tuổi cha mình.

“Xin lỗi chú, tâm tình cháu không được tốt.”

Ông chú áo vàng không để ý chút nào cười một tiếng: “Tiểu tử thất tình rồi hả?”

Nhâm Tường ngồi xổm xuống, ngậm ngọn cỏ đuôi chó, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, buồn bã: “Bạn gái của cháu biến mất, tìm khắp nơi cũng không thấy.”

Ông chú áo vàng ra vẻ cao thâm: “Phụ nữ à, một khi cô ấy muốn chơi mất tích, cậu vĩnh viễn không thể nào tìm được cô ấy, cho dù tìm được cô ấy, cũng không thay đổi được gì, trái tim của phụ nữ, có lúc có thể còn cứng hơn đá.”

Nhâm Tường nhíu mày nói: “Sẽ không, trái tim bạn gái của cháu vô cùng mềm yếu, chỉ cần cháu yêu cầu cô ấy, cái gì cô ấy cũng sẽ đồng ý với cháu.”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là cô gái ấy còn thích cậu, đúng không?”

“Cô ấy rốt cuộc có thích cháu hay không, cháu phải tìm được cô ấy hỏi rõ.” Nhâm Tường cúi đầu bứt cỏ dại bên chân, buồn bực nói: “Cháu thậm chí không thể tìm thấy cô ấy.”

Lúc này ông chú áo vàng nhận một cuộc điện thoại, sau khi trở về nói với Nhâm Tường: “Chú em nhỏ, cậu giúp tôi trông cần, còn có cái túi này, tôi phải làm ít chuyện, lập tức quay lại.”

“Được, chú đi đi.” Nhâm Tường sảng khoái đồng ý: “Đừng quá trễ, đợi lát nữa tan học, cháu còn phải đi hỏi một chút.”

Ông chú áo vàng rời đi, Nhâm Tường giúp ông trông cần câu, gió thổi cỏ lay, một tiếng trôi qua, anh còn câu được mấy con cá.

Lại một tiếng trôi qua, nắng chiều hoàng hôn buông xuống, ánh mây hồng góc bầu trời. Nhâm Tường có chút ngồi không yên, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm bóng người áo vàng kia khắp nơi.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ