Chương 122: Cơn Lốc Xoáy

183 9 0
                                    


Tiểu biệt thắng tân hôn (*), khoảng thời gian này Nguyên Tu giống như một Thường Thắng tướng quân (*) không biết mệt mỏi, mỗi tối đều lăn qua lộn lại dày vò Lục Mạn Mạn một trăm lần.

(*) Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚) : Vợ chồng son nếu vì công tác hoặc là có chút chuyện mà phải xa nhau vài ngày, tới lúc gặp lại, tình cảm càng thêm ngọt ngào (Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn).

(*) Thường thắng tướng quân (常胜将军): đây là một thành ngữ, dùng để chỉ người chỉ huy chiến thắng trong mọi trận chiến.

Lục Mạn Mạn đã được xem là cô gái có sức khỏe tương đối khá, nhưng vẫn không chịu nổi người này, có lúc anh tinh tế hôn lên mỗi một tấc da thịt cả người cô, dùng mọi cách lưu luyến; có lúc lại xông ngang đánh thẳng như trâu đực.

Tóm lại là muốn xài mười tám chiêu võ nghệ một lần mới chịu bỏ qua.

Căn của Nguyên Tu là căn biệt thự ven hồ mà Lục Mạn Mạn đặc biệt vì anh để lại, qua cửa sổ sát đất phòng ngủ chính, có thể ngắm toàn bộ quang cảnh mặt hồ.

Sáng sớm cô tỉnh lại, khoác áo khoác của Nguyên Tu đi tới bên cửa sổ sát đất, cách đó không xa bầu trời âm u kéo đến, gió mạnh mây di chuyển.

Cơn bão đã đến.

Người đàn ông phía sau cảm giác được lồng ngực vắng vẻ, rất nhanh tỉnh lại, thấy cô một mình dựa bên cửa sổ, anh ngồi dậy, theo bản năng đưa tay lên đầu giường kiếm hộp thuốc lá.

Lục Mạn Mạn dịu dàng nói: “Em cất cho anh rồi.”

Nguyên Tu nhướng mày: “Ồ.”

“Trước đây ở trước mặt em, anh không hút thuốc lá.” Cô xoay người, oán giận nhìn anh: “Không nhìn chằm chằm anh, anh lại mắc bệnh cũ.”

Nguyên Tu cười thoải mái: “Cho nên em phải nhìn chằm chằm anh.”

Lục Mạn Mạn hừ một tiếng, không nói tiếp, biết rõ anh trước khi thi đấu, lúc áp lực rất lớn sẽ hút thuốc, mà bây giờ không có áp lực…nên không thể thích ứng được.

“Nguyên Tu, anh nói chuyện với ba như thế nào?”

“Ông ấy bảo anh nhận lỗi với ông Jonathan thật tốt, chịu khố đi theo làm tùy tùng, tạo biểu hiện tốt, tranh thủ đem con dâu về.” Nguyên Tu xuống giường đi tới bên cạnh Lục Mạn Mạn, một nửa cơ thể ấm áp bao quanh cô từ phía sau, cùng cô nhìn bầu trời âm u kia.

“Em không phải nói cái này, em nói là thi đấu, anh còn muốn đánh thi đấu không?”

Nguyên Tu không trả lời thẳng, mà chỉ nói: “Nếu như trò chơi không cần quy tắc, mà dựa vào tuyển thủ muốn làm gì thì làm, thì sẽ thú vị sao.”

“À…”

Đáp án đương nhiên là phủ định.

Nguyên Tu thản nhiên nói: “Cái thế giới này cũng cần quy tắc. Cha mẹ và con cái không phải trời sinh đã đối đầu, nhưng cha mẹ lập ra quy tắc, thì con cái phải tuân thủ quy tắc.”

“Thế nhưng có lẽ những đứa trẻ phản nghịch luôn có một nơi mềm yếu riêng của mình trong lòng, còn những đứa trẻ ngoan ngoãn, cũng chỉ phản nghịch và chống đối một ngày kia.”

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ