Chương 91: Tốc Độ Tay Quá Chậm

203 9 0
                                    

Cánh hoa hồng, hồ nước kiều diễm, hai người dây dưa cả một tiếng, Nguyên Tu tới hai lần, Lục Mạn Mạn bị anh làm cho phần eo bủn rủn khó chịu.

Cô vừa mới ra cửa không bao lâu, Cố Chiết Phong liền đẩy cửa vào: “Oa, vừa nãy thấy dáng đi vịn tường của đội trưởng đội bạn, giống như con vịt.”

Lúc đó Nguyên Tu đang mặc quần đùi, chuẩn bị đổi nước cho bể nước nóng, nghe vậy, thờ ơ nói: “Cô ấy làm sao?”

“Cô ấy nói ngâm suối nước nóng không cẩn thận ngã lộn nhào.”

“Oh…”

“Vì vậy em tàn nhẫn chế nhạo một trận.”

“…”

Nguyên Tu nhếch miệng.

Cố Chiết Phong vui vẻ đi tới, chỉ suối nước nóng: “Oa, nến, còn có cánh hoa hồng! Đội trưởng thật tri kỷ, biết em muốn ngâm tắm cánh hoa!”

Nguyên Tu dừng một chút, mặt không đổi sắc “Ừ” một tiếng.

Cố Chiết Phong không thể chờ đợi mà cởi quần áo thay quần bơi, Nguyên Tu nói: “Chờ tôi thay nước đã.”

“Không cần, rất sạch mà, còn có cánh hoa này!”

“Vẫn là…thay đi.”

Anh còn chưa kịp ngăn cản, Cố Chiết Phong đã nắm lỗ mũi nhảy vào trong nước, thoải mái mà ngâm nga.

“Đội trưởng cũng xuống đi.”

Nguyên Tu: “…”

Nguyên Tu: “Chính cậu ngâm đi.”

_____

Lục Mạn Mạn vô cùng khó khăn trở về phòng, Trình Ngộ cùng Hạ Thiên đang ngồi bên ghế đẩu chia nhau thịt bò khô cùng quà vặt, ăn nồng nhiệt.

Nghe cửa phòng răng rắc mở ra, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về Lục Mạn Mạn.

Lục Mạn Mạn gian nan dời bước chân, vịn tường đi vào phòng, trực tiếp ngã xuống giường, ngây ngẩn nhìn trần nhà.

Hạ Thiên nhai thịt bò khô, xong rồi nói: “Cậu bị đánh?”

Trình Ngộ nhìn Lục Mạn Mạn đóng chặt bắp đùi, đôi mắt sắc dâng lên gợn sóng, ý vị sâu xa nói: “Cậu vừa nãy đi tìm Nguyên Tu hả?”

“Ừ.” Lục Mạn Mạn thở dài: “Tôi với anh ấy cùng nhau ngâm suối nước nóng.”‘

Hạ Thiên cuối cùng cũng nhai đứt gân bò, nuốt hoàn toàn: “Anh ấy đánh cậu ở suối nước nóng?”

Trình Ngộ vỗ vỗ ót cô ấy: “W không có bị người ta đánh, W bị người ta lên.”

Hạ Thiên chợt mở to hai mắt, quên mất miếng thịt bò khô trong miệng chưa nuốt xuống, kinh hô: “A a a!”

Thịt bò khô đều bay ra.

“Đúng vậy đúng vậy! Tôi bị người ta lên!” Lục Mạn Mạn ngồi dậy, hạ thân lại là một trận đau nhói, cô “ôi” một tiếng, kẹp chặt bắp đùi.

Hạ Thiên và Trình Ngộ lúc này thật sự hứng thú, vội vàng chạy tới vây quanh mép giường, Hạ Thiên giúp cô bóp bóp chân, Trình Ngộ đút một miếng thịt bò tẩm gia vị vào miệng cô: “Mau nói mau nói, phiên bản đầy đủ của câu chuyện, một chi tiết cũng không được bỏ sót.”

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ