Chương 33: Lật Thuyền

198 7 0
                                    

Buổi sáng, tại sân luyện bắn, Nguyên Tu vẫn luôn không tập trung, mấy viên đạn bắn ra, ngay cả bia ngắm cũng không trúng.

Thậm chí Cố Chiết Phong trước sau như một không cùng tần số với bọn họ cũng chú ý tới điểm khác thường của anh, lúc lắp súng, cậu thấp giọng hỏi A Hoành: “Đội trưởng hôm nay táo bón sao?”

A Hoành suy nghĩ một chút: “Buổi sáng từ lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh, sắc mặt cậu ta cũng rất không thoải mái, hơn phân nửa là vậy.”

Nhâm Tường khinh bỉ nói: “Cố Chiết Phong cậu còn dám xưng là tay mật báo cừ khôi, ngay cả đội chúng ta rất nhanh sẽ thêm một thành viên mới cũng không biết.”

A Hoành kinh hô: “Thành viên mới!”

Cố Chiết Phong ôm đầu sụp đổ kêu gào: “No~~~!”

Nhâm Tường nói: “Ngay cả là ai cũng không biết, cậu no cái gì mà no.”

A Hoành giải thích: “Thành viên mới gia nhập chắc chắn sẽ từng bước phá vỡ nếp sống của cậu ta, cậu ta ghét tất cả những điều thay đổi, tình nguyện biến cuộc sống mình thành vũng nước đọng.”

Nhâm Tường nhún nhún vai: “Không cần biết cậu có thích hay không, dù sao đội trưởng cũng thật sự khẩn trương.”

A Hoành nhìn Nguyên Tu đứng ngồi không yên ở khu nghỉ ngơi, nói: “Thành viên mới có thể để cho đội trưởng khẩn trương như vậy, chẳng lẽ…”

Nhâm Tường gật đầu một cái: “Đầu gỗ cậu rốt cuộc cũng thông suốt, không sai, chính là cô ấy.”

A Hoành hít sâu một hơi: “Thật sự là cô ấy?!”

Cố Chiết Phong càng kinh hoảng: “Cmn, Vương Ni Mã?”

Nhâm Tường: …

Bệnh thần kinh!

_____

Thật vất vả mới cầm cự đến giờ nghỉ trưa, Nguyên Tu đi tới đứng dưới bóng cây cạnh đường mòn hoa viên, lấy điện thoại ra gọi cho Dương Trầm.

“Nguyên Tu.”

“Phỏng vấn như thế nào?”

Dương Trầm bên kia dừng rất lâu, mới lên tiếng: “Không bàn thành công.”

“Vấn đề tiền thù lao sao?” Nguyên Tu nói: “Nếu như không vừa lòng với mức tiền lương cô ấy nói cũng không sao, có thể chuyển từ tiền lương của tôi, cô ấy tới từ nước Mỹ, tiền lương đội viên bên kia thường hơi cao, những thứ này đều có thể bàn lại.”

“Không phải vấn đề tiền lương.” Dương Trầm nói: “Cô ấy còn muốn dẫn một người nhập đội.”

“…”

“Cậu biết rõ cái này là không thể nào, cho dù là làm đội viên dự bị, cũng cần phải sàng lọc tầng tầng lớp lớp, sao có thể tùy tiện thêm người vào, huống chi là đội viên nữ, cậu biết nhà đầu tư bên kia vẫn luôn không tán thành đội viên nữ gia nhập chiến đội.”

“Tôi đã biết, cám ơn anh Dương.”

Nguyên Tu cúp điện thoại, đốt điếu thuốc, một thân một mình đi tới bờ hồ.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ