Lục Mạn Mạn trên máy bay không ngủ ngon được, cho nên một khi dính vào giường, liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thậm chí hoàn toàn không phát hiện, cửa phòng bị người khác vặn vặn một cái.
_____
Hôm nay đại thọ năm mươi của cha Nguyên Tu, Nguyên Tu về nhà ăn cơm, đáng tiếc cũng không có huyên náo vui vẻ gì.
Cha mẹ người nhà phê bình kín đáo đối với việc anh gia nhập chiến đội chuyên nghiệp ‘Không làm việc đàng hoàng’, xí nghiệp của gia tộc càng cần người kế thừa hơn.
Trong bữa tiệc của gia đình hạnh phúc, gia đình và đồng nghiệp công ty mặc vest giày da lễ phục nhẹ nhàng, duy chỉ có Nguyên Tu cả người mặc đồ bóng chày giản dị, vạch ra phong cách bên ngoài đặc biệt, cha đối với anh tương đối lạnh, ngay cả mời rượu cũng không đứng dậy đáp lại.
Về sau hai cha con bởi vì chuyện chiến đội lần nữa tranh chấp, Nguyên Tu rất sớm liền rời đi.
Một người ở bên bờ sông sóng gợn lăn tăn bực bội rút mấy điếu thuốc, gió thổi lạnh, suy nghĩ một chút về mộng tưởng, cùng với vinh dự quốc gia là loại chuyện không giới hạn.
Dập tắt đầu thuốc, thời điểm anh đi bộ trở về câu lạc bộ, đã là đêm khuya.
Tắm rửa qua loa, cơ thể trần trụi liền trở về phòng.
Cửa bị khóa trái, xem chừng lại là mấy tên Nhâm Tường kia giở trò quỷ. Anh lấy chìa khóa từ trên giá xuống, mở cửa phòng.
Vừa mới vào phòng, cửa sổ hơi mở, có gió vào.
Tối nay trăng không sáng, căn phòng sáng mờ.
Như có như không, Nguyên Tu tựa hồ ngửi được một chút mùi xa lạ, anh hơi cau mày, lại ngửi một cái, một mùi hương trái cây trộn với mùi sữa tắm.
Nhưng mà không có suy nghĩ nhiều, anh quá mệt nhọc, trực tiếp lên giường, ngã đầu ngủ.
Tấm chăn kéo tới che nửa người, anh ôm ngang gối ôm lông nhung bên cạnh, chân cũng đè lên.
Hả?
Lông tuyến đụng đến chỗ, có nhiệt độ, mềm nhũn…
“Ưm.”
Có âm thanh khẽ thở của con gái truyền tới.
Nguyên Tu chợt mở mắt ra, đầu óc giống như cái chuông Thiếu Lâm Tự được lão hòa thượng gõ.
“Ong” một cái, anh bối rối.
Một giây kế tiếp, Nguyên Tu nhảy bắn từ trên giường, đồng thời còn không quên nắm tấm chăn phong phanh, vây quanh hạ thân.
Lục Mạn Mạn trong mơ mơ màng màng cảm giác được có cơ thể rất nóng rất nóng dính sát, ôm cô vào trong ngực, mặc dù không biết là ai, nhưng mà nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng, không để cho cô tỉnh lại từ trong mộng.
Tấm chăn trên người bị cướp, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, đưa tay bật đèn.
“Đừng bật đèn.”
Giọng nói trầm trầm của đàn ông.
Cơ thể Lục Mạn Mạn run lên, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, vội vội vàng vàng bò xuống giường, chân trần đạp trên đất, cả người dựa lưng vào tường, che ngực, cực kỳ sợ hãi: “Anh…Anh là ai!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Vì Tôi Là Tiên Nữ
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Đô Thị Tình Duyên, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, eSport - Thể Thao Điện Tử, Thi Đấu Thể Thao, Thanh Xuân Vườn Trường