Chương 64: Tình Huống Gì

128 6 0
                                    

Mặt hồ sóng gợn lăn tăn loang lổ ánh trăng.

Lục Mạn Mạn bơi về phía bên bờ, tựa như một con cá bơi lội linh hoạt. Nguyên Tu cởi áo khoác của mình đặt bên bờ.

Lục Mạn Mạn thấy anh vậy mà cởi ra hết, cô vội vàng ngâm mình trong nước, phòng bị nhìn anh.

“Trừ phi cậu muốn mặc quần áo ướt sũng.”

Nguyên Tu vắt khô áo khoác cùng áo lót ướt của cô, mắc lên bả vai to lớn của mình, quay lưng lại: “Áo nhường cho cậu, quần tôi lại không thể cho, cậu phải mặc ướt rồi.”

Lục Mạn Mạn vội vàng lên bờ, nhặt áo ba lỗ của Nguyên Tu mặc vào, lại khoác áo khoác của anh.

“Ồ, đúng rồi.”

Lục Mạn Mạn cầm cái quần ướt nhẹp, kinh hoàng hô: “Đừng quay đầu!”

Nguyên Tu không quay đầu lại, khóe miệng lại câu dẫn: “Tôi sẽ không thừa dịp cậu nguy.”

“Cậu muốn nói cái gì?”

“Đồ lót tôi cũng giặt cho cậu rồi.”

“!”

Nguyên Tu cất bước đi về phía con đường tối trong rừng.

Lục Mạn Mạn sờ vào phần ngực trống rỗng của mình, bất ngờ phát hiện áo lót ngực nho nhỏ màu đen của cô trải trên tảng đá, nước đã được vắt khô.

Cô vội vàng mặc quần, nhặt áo lót ngực đuổi theo Nguyên Tu.

Hai người một trước một sau, đi vào rừng cây dưới ánh trăng sáng.

Lực tay của Nguyên Tu rất lớn, quần vắt đến một chút nước cũng không có, còn lợi hại hơn so với trục lăn của máy giặt quần áo.

Lục Mạn Mạn kéo cổ áo lên ngửi bên trong một cái, ghét bỏ mà “i” một tiếng, Nguyên Tu quay đầu lại hỏi: “Có mùi sao?”

“Mặc nhiều ngày như vậy, có thể không mùi sao?”

Anh không chút khách khí nói: “Đưa tôi.”

Lục Mạn Mạn kéo chặt cổ áo rộng thùng thình, cười nói: “Mới không cần.”

“Không phải nói có mùi sao? Sợ cậu ngạt thở.”

Lục Mạn Mạn cúi đầu, hé miệng mỉm cười: “Không có sao, không ngại.”

Nguyên Tu xốc cổ áo cô lên, kéo cô đến bên cạnh mình, gần kề người, nhẹ nhàng ngửi một cái.

Hơi thở anh vỗ vào cần cổ trơn bóng mịn màng của cô, ngứa ngứa.

“Ừ, có mùi rồi.”

Lòng của Lục Mạn Mạn có chút loạn, vội vàng đẩy đầu anh ra: “Còn nói sao, cậu cũng nên đi tắm.”

“Bây giờ đã trễ lắm rồi.”

“Không cho cậu lề mề kiếm cớ.”

Nguyên Tu đuổi theo cô: “Hôm nay quá muộn, sáng sớm mai tôi lại đi.”

“Vậy cậu cách tôi xa một chút, thối chết rồi.”

Nguyên Tu khăng khăng không cách xa cô, ngược lại đưa tay ôm bả vai cô: “Ghét bỏ thì cậu đừng mặc, áo đưa tôi.”

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ