Chương 3:Bữa cơm

1.1K 60 4
                                    

  Tại bàn ăn, Từ Diễm gọi một chai Lafite 1982, đứng dậy rót rượu nhiệt tình, cười tủm tỉm hỏi Lý Dương Kiêu: "Ðại minh tinh đã đóng phim gì vậy?"

Lý Dương Kiêu sợ nhất là bị hỏi đến vấn đề này, về quê ăn Tết mấy ngày nay, cậu vẫn luôn ra ngoài từ sớm, mặt trời lặn mới vác mặt về, chính là vì tránh né sự dò hỏi của mấy người họ hàng. Ðã là ngày mồng ba Tết, Lý Dương Kiêu vốn tưởng rằng lần này mình né tránh hoàn hảo, không nghĩ tới lại vì một vụ va chạm đuôi xe mà rơi vào tay Từ Diễm.

Lý Dương Kiêu cười miễn cưỡng: " Ðều là phim văn học nhỏ không ra rạp."

"Ồ, phim độc lập*, Dương kiêu, cậu vẫn rất có phẩm vị nha." Từ Diễm ngồi xuống nhấp một ngụm rượu. "Hèn chi phim của cậu chưa từng xuất hiện ở rạp nhà chúng tôi, cũng đúng thôi, mấy bộ phim tệ hại này không diễn thì hơn."

Lý Dương Kiêu cười gượng hai tiếng, không tiếp lời, nghĩ thầm tên côn đồ năm nào - Từ Diễm - bây giờ chỉ số thông minh tăng trưởng à, học được cách châm biếm chế giễu người khác, còn tiện thể khoe khoang rằng nhà hắn mở rạp chiếu phim.

Thấy Lý Dương Kiêu không nói nữa, Từ Diễm lại đến hỏi han Trì Minh Nghiêu, đưa cho Trì Minh Nghiêu một điếu thuốc rồi sốt sắng tiến lại châm lửa giúp anh: "Ðứa nhỏ vừa rồi có vẻ là học sinh, về nhà nói chuyện này với bố mẹ xong sẽ không bị đánh gãy chân chứ? "

Trì Minh Nghiêu ngậm điếu thuốc, nheo mắt:" Tôi trả tiền sửa xe trước, rồi sẽ tìm người xử lý chuyện này, cậu đừng lo. "

"Như vậy làm sao mà được? Việc này nói cho cùng là lỗi của tôi. Lúc ấy là tôi khoe khoang, muốn cho Trì thiếu mượn chiếc Cayenne. Giờ xảy ra sự việc như này, tôi cảm thấy không biết để mặt mũi vào đâu đây!"

Trì Minh Nghiêu cười nhẹ, anh không biết da mặt Từ Diễm lại dày đến thế, xem ra ân tình này không dễ đền đáp như vậy.

Lý Dương Kiêu lúc này mới lên tiếng: "Từ Diễm, cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Nếu cậu bé không đủ tiền thì sao?"

"Không đủ tiền?" Từ Diễm thở ra khói thuốc, nói, "Vậy thì tòa án sẽ giải quyết."

"Không còn cách nào khác? Ví dụ như để cậu nhóc làm việc tại chỗ của cậu? Hay là hẹn thời hạn trả lại từ từ?" Lý Dương Kiêu cười có chút ngượng ngùng, cậu thực sự cảm thấy cậu nhóc kia đáng thương, "tôi đang nghĩ nếu chuyện này xảy ra trên người tôi..." Lý Dương Kiêu đưa tay lên xoa mũi, nhưng không nói tiếp.

"Ai da ... Ðại minh tinh cậu còn lo lắng số tiền này sao? Dương Kiêu, tôi nghĩ cậu đóng phim nhiều, cũng quá đa sầu đa cảm rồi..." Lý Dương Kiêu cười nói không hơn, Từ Diễm cứ một câu lại nhắc đến đại minh tinh, hai câu nhắc đại minh tinh, nhắc tới nỗi làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

"Hơn nữa, không phải bây giờ cậu đã biết Trì thiếu sao? Trong tay Trì thiếu tài nguyên giải trí nào chẳng có?" Từ Diễm nhìn về phía Trì Minh Nghiêu, cười nói: "phải không Trì thiếu?"

Trì Minh Nghiêu nhếch khóe miệng, cười tượng trưng một cái.

"Nào, tới thêm bạn WeChat, Dương Kiêu, sau này nếu gặp chuyện gì ở Bắc Kinh, cứ nhờ Trì thiếu giải quyết là được. Nhưng mà chuyện lớn hẵng tìm, dẫu sao thì thân phận cao quý của Trì thiếu vẫn còn bày ra đấy!"

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ