Chương 70: Phóng thích

921 41 3
                                    

Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì mà im lặng một lát, Lý Dương Kiêu nhớ tới lúc trước cũng là ở trên ngọn núi này, bạn học hệ âm nhạc của cậu là Đỗ Xiển từng khuyên cậu không nên hãm quá sâu, nhưng chung quy Lý Dương Kiêu vẫn không có được lực tự khống chế cường đại đến như vậy, hiện tại dĩ nhiên là ngã vào mất rồi.

Nghĩ tới đây, cậu quyết định lật lại một món nợ xưa cũ với Trì Minh Nghiêu: "Đúng rồi, em trước đây từng nghe người ta nói, anh ở trên bàn cơm, còn đặc biệt vì Diệp Thiêm mà dập thuốc lá đi." Nói xong câu đó, cậu làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía nơi khác, hy vọng mình không biểu hiện quá rõ việc bản thân để tâm chuyện này.

"Có sao?" Trì Minh Nghiêu nói, "sao anh lại không nhớ rõ nhỉ."

Lý Dương Kiêu siết chặt tay anh: "thành thật một chút."

Trì Minh Nghiêu còn mong Lý Dương Kiêu ghen nữa là, cười cười nói: "Anh thực sự không nhớ rõ, đây cũng đâu coi là việc gì, giống như em không hút thuốc lá trước mặt fans ấy, chút chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Làm sao, ghen ư?"

Lý Dương Kiêu ngoài miệng không chịu thừa nhận, lại lật thêm một món nợ khác: "em đây trước còn nghe nói, thời điểm《 cao nguyên bên bờ biển》 đóng máy, Diệp Thiêm còn lôi kéo cánh tay của anh mà khóc rất thương tâm, vừa rồi anh cũng không kể cái này đâu nhé."

"Đúng thật là có chuyện này," Trì Minh Nghiêu nói, "nhưng là chuyện của mấy tháng về sau, cậu ta uống say, gọi điện thoại nói với anh rằng mình bị hạ thuốc, đúng lúc anh ở gần đó, liền ghé qua nhìn một chút, kết quả cậu ta đâu bị gì, còn lôi kéo anh khóc một trận, đại ý chính là hối hận gì gì đó.....Trần Thụy người này em cũng biết mà, hắn đâu có xem Diệp Thiêm giống con người đâu."

Lý Dương Kiêu trầm mặc một lát, nói: "nếu như chuyện xảy ra vào đêm đóng mày đó cậu ta không tham gia vào, thì em cũng không chán ghét cậu ta đến thế."

"Cậu ta chưa từng đi học, biết quá ít thứ, sau lại đi theo Trần Thụy, vẫn không tiếp xúc với cái gì tích cực, liền hoàn toàn bị lệch lạc. Đêm đó cậu ta tìm anh, anh có nói cậu ta không nên vội vàng diễn xuất, giúp cậu ta liên lạc với một trường học, cậu ta vừa nghe điều này, lại sợ hãi tới mức lùi về sau."

Lý Dương Kiêu thở dài nói: "Nghĩ như vậy, em thực sự rất may mắn."

"Không nói về cậu ta nữa," Trì Minh Nghiêu thò tay vào trong áo phông của Lý Dương Kiêu, vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cậu, cúi người hôn cậu, "vẫn là làm chút chuyện vui vẻ đi, nhỉ?"

Nơi mà ngón tay Trì Minh Nghiêu mơn trớn nổi lên vô số tia điện nhỏ, Lý Dương Kiêu một hồi động tình, nét mặt miễn cưỡng đè nén dục vọng nói: "Anh gãy xương còn chưa lành hẳn, đừng lăn lộn thế, chờ thêm một chút đi."

"Đã tốt rồi, qua hai ngày nữa nên tháo băng." Trì Minh Nghiêu vì tự chứng minh, còn lắc lắc hai cái cánh tay phải.

"Đè đến thì làm sao bây giờ?" Lý Dương Kiêu làm bộ như không dao động, "Bác sĩ nói phải dưỡng tốt sau này mới có thể vẽ tranh bình thường."

"Nhưng mà nghẹn hỏng cũng không tốt cho thân thể mà",Trì Minh Nghiêu thình lình đưa bàn tay đến hạ thân câu, ý vị thâm trường vuốt ve hai cái, "hơn nữa còn là hai người nghẹn hỏng đó."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ