Chương 45: Ban đêm

816 39 2
                                    

"Đạo diễn và diễn viên còn khó tìm sao?" Trì Minh Nghiêu cầm ảnh nói, "Tôi có thể giúp cậu tìm đạo diễn hạng nhất trong nước, về phần diễn viên.....Không phải cậu thích Lương Tư Triết sao, tôi bảo anh ta đến làm vai phụ cho cậu, đội hình này cậu cảm thấy thế nào?"

"Thật tốt quá, tương đối tốt." Lý Dương Kiêu qua loa một câu.

"Vậy nói đi, nói chuyện ngày trước chút đi."

"Anh có bản lĩnh thông thiên như vậy, không cần tôi nói thì anh cũng có thể biết mà nhỉ."

"Như thế nào còn không cao hứng vậy?" Có phải cảm thấy đội hình này còn chưa đủ tốt? "Trì Minh Nghiêu đi tới, dùng tấm ảnh kia nâng cằm Lý Dương Kiêu, "Vậy chính cậu nói, còn muốn mời ai?"

Lý Dương Kiêu duỗi tay đẩy ảnh ra, ngẩng đầu nhìn anh một cái nói: "Trì tổng, anh ấu trĩ như này, cấp dưới của anh có biết không?"

"Cậu không nói, ảnh chụp này tôi cầm đi đấy nha?"

Lý Dương Kiêu rốt cuộc cũng không kể lại tình tiết kịch bản cho Trì Minh Nghiêu nghe.

Thái độ của Trì Minh Nghiêu đối với cậu, làm cho cậu nhớ tới mấy thằng nhóc thích níu tóc bạn học nữ ở nhà trẻ, tuy rằng chưa chắc xuất phát từ ý đồ xấu xa gì, có thể chỉ là bởi vì có chút thích, nhưng phương thức biểu đạt không đúng, thành ra có hơi.....Gây phiền nhiễu.

—— Nhưng mà thích? Trì Minh Nghiêu có khả năng thích cậu không?

Dù sao thì anh ấy cũng sẽ không ngồi cùng một bàn với Trần Thụy, cố ý làm cho cậu khó xử.

Lý Dương Kiêu đứng dậy đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong, còn không quên lấy cho Trì Minh Nghiêu cái bàn chải đánh răng mới, sau đó lên giường, dùng chăn che lại đầu, triệt để cách ly Trì Minh Nghiêu ở bên ngoài —— mắt không thấy tâm không phiền.

Mắt thấy Lý Dương Kiêu không hề phản ứng lại mình, Trì Minh Nghiêu đứng trong chốc lát, tự giác mất hứng mà đi rửa mặt.

Lý Dương Kiêu căn bản không ngủ, nghe tiếng bước chân đi xa, cậu kéo chăn đi xuống, tìm hai bức ảnh kia khắp nõi —— không tìm thấy, cậu có chút buồn bực mà nghĩ: Thật sự giấu đi rồi sao? Ấu trĩ vừa thôi chứ!

Trì Minh Nghiêu rửa mặt xong đi ra, đứng ở mép giường, nhìn đống chăn hình người kia, gọi tên Lý Dương Kiêu: "Lý Dương Kiêu."

Lý Dương Kiêu không phản ứng, cậu nằm bên trong chăn chờ Trì Minh Nghiêu nói câu tiếp theo —— dù sao khẳng định không phải lời hay ho gì.

Nhưng đợi một hồi lâu, Trì Minh Nghiêu vẫn không nói chuyện.

Cậu đột nhiên cảm giác có bóng đen bao phủ xuống, tựa hồ là Trì Minh Nghiêu cúi người nhìn cậu.

Tuy rằng cách chăn, nhưng Lý Dương Kiêu vẫn có thể cảm giác được khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp độ ấm cùng ánh mắt.

Cậu cảm thấy dưới ánh mắt nhìn chăm chú này mình không có chỗ che giấu, trái tim bắt đầu "thịch thịch thịch" kịch liệt nhảy lên, cả người vừa muốn trốn đi, lại khẩn trương đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên.

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ