Chương 46: Áo thun

783 38 2
                                    

Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ, Lý Dương Kiêu bị đồng hồ báo thức đã hẹn từ tối hôm qua đánh thức, cậu sờ soạng tắt chuông báo đi, lại ăn vạ trên giường thêm lát, mới chậm rì rì mà bò dậy.

Cậu lê dép đi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Đã là tháng bảy giữa hè, mặt trời mọc rất sớm, cỏ cây xanh um, sương mù tan hết, lại là một ngày trời nắng vạn dặm, thời tiết tốt.

Trì Minh Nghiêu còn đang ngủ say, vừa rồi lúc đồng hồ báo thức vang lên, anh cau mày trở mình, biểu tình có chút bất mãn. Lý Dương Kiêu dựa cửa sổ, nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó đứng thẳng dậy đi vào nhà tắm.

Cậu không định đánh thức Trì Minh Nghiêu —— mấy giờ trước bọn họ còn hàn huyên rất nhiều chuyện, Trì Minh Nghiêu nói về hai năm trước, cậu nói về thời điểm học đại học cùng Giang Lãng đóng phim. Bóng tối che đậy rất tốt, làm cho bọn họ chỉ có thể thấy rõ hình dáng của nhau, còn lộ ra ánh mắt chân thành, bầu không khí mông lung như này đặc biệt thích hợp để tâm sự, cho nên bọn họ đều nói nhiều hơn bình thường.

Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí sinh ra một loại cảm giác —— nếu không phải ở trong lúc nghèo túng nhất gặp Trì Minh Nghiêu, nói không chừng bọn họ sẽ trở thành bạn tốt, giống như Lương Tư Triết cùng Tào Diệp. [Hông nha bé ơi, Lương Tư Triết với Tào Diệp đâu phải bạn bè bình thường đâu.]

Nhưng sau khi tỉnh dậy, ngay khi cái ý tưởng này lại lần nữa toát ra, cậu lại cảm thấy chính mình có chút nghĩ nhiều rồi. Cứ coi như vào lúc mình thỏa thuê đắc ý nhất gặp được Trì Minh Nghiêu, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể có mối quan hệ hời hợt thôi nhỉ? —— Hơn nữa rất có thể là sau lưng còn chướng mắt nhau nữa đấy. Nghĩ đến đây, Lý Dương Kiêu lại cảm thấy có chút buồn cười.

Lý Dương Kiêu tắm xong, từ tủ quần áo lấy ra vài bộ quần áo, một bộ lại một bộ xếp vào trong vali. Thu thập được một nửa, Trì Minh Nghiêu nằm trên giường mơ mơ màng màng cất tiếng: "Mấy giờ rồi?" Thanh âm có chút khàn, mang theo vẻ rất buồn ngủ.

"Hả? Hơn sáu giờ rồi." Lý Dương Kiêu quay đầu lại nhìn, "anh ngủ đi, lát nữa tôi phải đến đoàn làm phim rồi."

Trì Minh Nghiêu sờ qua di động, đôi mắt mê mang nhìn: "Sớm như vậy."

"Không còn sớm, mất hai giờ lái xe nữa mà," Lý Dương Kiêu ngồi dậy, "lát nữa trước khi anh ra khỏi nhà, đặt hai bức ảnh kia lên bàn là được, trở về tôi tự mình ghim lại....."

Lời còn chưa nói xong, Trì Minh Nghiêu đã từ trên giường ngồi dậy, giọng nói khàn khàn ngắt lời cậu: "Tôi nhớ rõ cậu còn chưa kể tôi nghe về bộ phim kia mà?"

Lý Dương Kiêu chưa kịp nói xong mấy chữ đã bị nghẹn trở về.

Cậu còn tưởng rằng, cuộc nói chuyện tối hôm qua thế nào cũng có gì đó thành thật với nhau rồi, nào nghĩ đến Trì Minh Nghiêu tỉnh ngủ liền không nhận người, còn nắm cái kịch bản kia không chịu nhả ra.

Có điều hai bức ảnh này rời vào tay vị thiếu gia này, 80% là không lấy lại được rồi, Lý Dương Kiêu bất động thanh sắc mà nhắc chuyện cũ: "Ổ cứng hai tháng trước tôi đưa cho anh đâu?"

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ