Chương 47: Trượt ván

739 34 0
                                    

Xe ngừng trước địa điểm quay phim, hai người một trước một sau xuống xe.

Ðây là một tòa nhà văn phòng nằm ở ngoại ô thành phố, bởi vì bài trí quá mức đơn sơ, có vẻ chỉ nơi nào cần xuất hiện trong phim mới được tu sửa, cho nên cả tòa nhà có vẻ "bốn phía trong gió", trống trải vắng vẻ. Nhân viên đoàn làm phim có mặt từ sớm đang lắp đặt dụng cụ, còn có một số người lấy bữa sáng ngồi sang một bên ăn vừa nói chuyện.

Lúc Lý Dương Kiêu cùng Trì Minh Nghiêu đi tới, không ít người đều ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhưng thực mau lại đem ánh mắt chuyển hướng khác, giống như đó chỉ là một ánh mắt xuất hiện phổ thông mà thôi.

Lý Dương Kiêu có hơi không được tự nhiên cúi thấp đầu, dẫn Trì Minh Nghiêu đi đến phòng nghỉ nhỏ của mình  —— có lẽ là bởi vì duyên cớ mang vốn vào đoàn, rõ ràng không có một chút tiếng tăm nào, nhưng đoàn phim vẫn là sắp xếp cho cậu một gian phòng nhỏ.

Nhưng ngoại trừ tình huống tạm thời thay đổi kịch bản cần ghi nhớ lời thoại, Lý Dương Kiêu cũng không thường xuyên ở phòng nghỉ, cậu thích đi ra ngoài xem người khác quay phim. Cho nên đại đa số thời gian, gian phòng này ngược lại bị một ít nhân viên công tác chiếm dụng, ví dụ như hiện tại, tiểu cô nương của tổ đạo cụ đang ngồi trong phòng đút thức ăn cho cục bông màu xám —— chính là chú cún mà Lý Dương Kiêu nuôi trong phim.

Thấy Lý Dương Kiêu đi vào, phía sau còn có Trì Minh Nghiêu-nhân vật trung tâm trong đề tài nói chuyện hai ngày nay đi theo, tiểu cô nương tức khắc giật mình một cái, đứng lên, lắp bắp mà nói: "Dương, Dương Kiêu ca, em đang cho cún ăn....Nó luôn thích chạy đến phòng của anh."

"Không sao đâu, em cứ ngồi đi," Lý Dương Kiêu cười với cô nhóc một chút, "hôm nay phân cảnh của nó khá nặng nhỉ."

"Em, em đi ra ngoài ngồi đây Dương Kiêu ca, Trì tổng, hai người tại đây nghỉ ngơi đi," tiểu cô nương hoảng loạn, cúi người vỗ vỗ đầu chú cún đang vùi đầu gặm xương, "đi thôi, đừng ăn!" Nói xong liền ôm chú cún chạy ra ngoài, chạy hai bước lại quay lại khom lưng đóng cửa lại.

"Hoảng cái gì chứ...." Lý Dương Kiêu một câu còn chưa nói xong, đã bị cửa chặn lại, cậu ðối với Trì Minh Nghiêu bất đắc dĩ mà cười cười, nói: "Xem ra là bị anh dọa."

Trì Minh Nghiêu ngồi vào trên sô pha, vắt chân hỏi cậu: "Làm sao thấy được là bị tôi dọa?"

"Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với cô nhóc, cũng không đến mức bị tôi dọa sợ như thế." Lý Dương Kiêu nói xong, đi ra ngoài lấy bữa sáng.

Vừa ra khỏi cửa, đối mặt đụng phải Ngụy Lâm Lâm đang đi về phía phòng nghỉ khác, phía sau còn có năm sáu người đi theo. Ngụy Lâm Lâm cười rất sáng lạn, chào hỏi cậu: "Chào buổi sáng Dương Kiêu, đi đâu vậy?"

Lý Dương Kiêu cũng gật gật đầu với cô ta: "Chào buổi sáng, đi lấy bữa sáng."

"Nghe nói Trì tổng hôm nay cũng lại đây?"

"Ừm, ở phòng nghỉ."

Ngụy Lâm Lâm đi tới, cười nói: "Vậy tôi nhất định phải đi chào hỏi rồi, Dương Kiêu cậu giúp tôi mở cửa chút đi."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ