Trì Minh Nghiêu sau khi thông qua một đèn giao thông mới bật voice chat kia lên nghe.
Khi đó tâm tình anh rất tốt, trên xe đang phát một bài hát tiếng Pháp, giọng nữ hơi khàn khàn, có chút lười biếng lại nghịch ngợm. Nhìn thấy tin nhắn Lý Dương Kiêu gửi tới, Trì Minh Nghiêu còn nở nụ cười —— anh còn cho rằng Lý Dương Kiêu chờ không nổi nữa rồi.
Vốn dĩ Trì Minh Nghiêu muốn nói với Lý Dương Kiêu là, hiện tại mình đến chỗ cột đèn giao thông cuối cùng, con đường kế tiếp sẽ thông suốt, không bị cản trở nữa, nếu cậu không đợi được thì cùng tôi tán gẫu một lát đi, vừa lúc cậu quay xong, mà tôi lái xe cũng rất nhàm chán.
Nhưng giọng nói kia vừa phát ra, Trì Minh Nghiêu liền lập tức nhận ra có gì đó không đúng —— trong thanh âm cố ý trấn tĩnh, nhưng cũng không thể che giấu được sự hoảng loạn, không đợi anh kịp nghe hết toàn bộ voice chat, thanh âm liền đột nhiên đứt đoạn —— Lý Dương Kiêu thu hồi tin nhắn.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bị Trần Thụy chặn lại? Là Trần Thụy cướp đi điện thoại của cậu ấy rồi?!
"Mẹ kiếp, thằng khốn." Trì Minh Nghiêu mắng một tiếng. Bản thân anh cũng có chút luống cuống, tuy nói con đường kế tiếp không quá tắc nghẽn, nhưng cách đoàn làm phim một đoạn không ngắn, cho dù lái với tốc độ tối đa cũng phải 20 phút lộ trình, trong khoảng thời gian này Trần Thụy sẽ làm gì đây?
Trì Minh Nghiêu gọi điện thoại cho Trần Thụy, nhưng đằng kia có tiếng bíp hồi lâu vẫn không có người bắt máy.
Anh đạp chân ga, liên tiếp vượt qua mấy chiếc xe, lại gọi điện thoại cho một người bạn ở cục cảnh sát, người nọ vừa nghe điện thoại liền đùa giỡn, hỏi Trì Minh Nghiêu bỗng nhiên gọi điện thoại tới có phải là vì phạm phải án mạng gì hay không.
Trì Minh Nghiêu nào có tâm tình nói giỡn với anh ta, thẳng thừng hỏi anh ta xem có người quen nào ở gần đây hay không.
Người nọ nghe ra giọng điệu của Trì Minh Nghiêu không đúng, cũng nghiêm túc lại: "Là cảnh sát giao thông hay hình sự đây?"
"Hình sự, càng nhanh càng tốt." Trì Minh Nghiêu đem địa chỉ báo cho bên kia, lại thêm một câu, "bảo bọn họ lập tức tới đi, người này rất quan trọng đối với tôi."
Cúp điện thoại, Trì Minh Nghiêu nặng nề thở ra một hơi, lại gọi ðiện thoại cho Diệp Thiêm. Mặc dù biết việc này tám phần có thằng nhãi này tham dự, nhưng nếu có thể mượn Diệp Thiêm kéo dài một chút thời gian cũng tốt.
Ðiện thoại gọi tới, rất nhanh liền kết nối, giọng Diệp Thiêm từ trong tai nghe truyền tới: "Minh Nghiêu ca?"
"Cậu còn ở đoàn làm phim không?" Trì Minh Nghiêu nhìn thẳng về phía trước, đánh vô lăng một cái, nhanh chóng quẹo xe, tăng tốc lái đi.
"Em..." Diệp Thiêm lập lờ: "Em đang tới tiệc đóng máy."
"Lý Dương Kiêu ở đâu?"
"Em, em không biết."
Bấm còi, nhấn ga, vượt xe... Trì Minh Nghiêu lại hỏi: "Chuyện tối nay cậu có tham dự vào hay không?"
Bên kia không nói chuyện, trầm mặc.
"Trần Thụy cho cậu chỗ tốt gì? Phim truyền hình, phim điện ảnh hay tổng nghệ? Hay là cam đoan nâng cậu đến mức không thể hot hơn được nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...