Chương 7: Chặn

934 60 6
                                    

Lý Dương Kiêu lặng lẽ rơi nước mắt, khiến Trì Minh Nghiêu cảm thấy có chút đáng thương nên mở miệng an ủi: "Diễn không được phim thì làm việc khác thôi, làm diễn viên cũng đâu có hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Ðụng phải hạng người biến thái như Trần Thụy, cậu không phải sẽ bị hắn chơi đến chết ư?"

Lý Dương Kiêu vẫn không lên tiếng, chỉ quay mặt hướng ra cửa sổ, tựa hồ không muốn một người xa lạ nhìn thấy mình khóc.

Cậu nhớ tới thời điểm mình học cấp 3, bởi vì cố chấp theo đuổi con đường nghệ thuật, tất cả các giáo viên đều thay phiên tới tìm cậu nói chuyện, khuyên cậu nên thực tế một chút; nhớ tới vì làm diễn viên, cậu đã nháo một trận với cha mẹ, vay tiền đi nơi khác tham gia bài thi nghệ thuật, cho đến nay quan hệ cha con cậu cũng chưa từng hòa hoãn; lại nghĩ tới lúc vừa mới vào đại học, một giáo viên sắp về hưu đã khen cậu là một hạt giống tốt.

Những ký ức tưởng chừng như đã xa, giờ phút này lại hiện lên rõ ràng. Cậu cũng không ngờ chính mình lại nhớ rõ đến vậy.

Rất nhiều người cũng từng mơ ước trở thành diễn viên, nhưng có được mấy người thực hiện được điều đó? Lý Dương Kiêu vốn tưởng rằng chính mình sẽ là một trong số những người thực hiện được giấc mơ đó, lại không ngờ rằng ước mơ này đã bị người khác lặng lẽ bóp chết từ nửa năm trước, mà cậu lại ngốc đến mức hoàn toàn không biết gì cả.

Vốn dĩ, cậu cho rằng mình đã ở rất gần giấc mơ này rồi.

Cậu cho rằng chính mình sẽ gặp may mắn, chỉ cần chờ đợi mà thôi. Nhưng mà giờ khắc này cậu mới hiểu được, mọi sự chờ đợi trước đó đều vô ích.

Lý Dương Kiêu bi thương quá lớn, dường như đem cảm xúc này lây sang cả Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu khẽ thở dài, lại nhìn thoáng qua Lý Dương Kiêu: Sao lại khóc thành dáng vẻ này rồi, giống như tất cả bi thương đều theo nước mắt ào ào tuôn ra, loại lặng lẽ rơi lệ này so với gào khóc đến khàn cả giọng, dường như càng ẩn chứa nhiều tuyệt vọng.

Trì Minh Nghiêu lấy vài tờ giấy mềm đưa cho Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu không tiếp, Trì Minh Nghiêu liền đem giấy đặt lên đùi cậu, sau đó mở miệng nói: "Nghĩ thoáng chút, làm ngành khác cũng tốt lắm. Cậu nếu thật sự tìm không được việc khác để làm, tôi có thể kêu người sắp xếp công việc cho cậu."

Lý Dương Kiêu cười một chút, mang theo ý vị cười nhạo, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Anh thì hiểu cái gì."

Trì Minh Nghiêu có lòng an ủi, lại không ngờ bị làm cho nghẹn một phát, nhịn không được mà trào phúng: "Sao? Diễn viên là ước mơ của cậu ư?"

Lý Dương Kiêu không nói chuyện, dường như không có tâm tình phản ứng anh.

Ðến nơi, Trì Minh Nghiêu tấp xe vào lề đường, dừng lại, anh cảm thấy hối hận vì câu mình vừa nói: Cậu ấy đã đau lòng đến vậy, mà mình còn so đo với cậu ấy nữa. Ðúng thật là!

Hơn nữa, câu nói kia của anh rất có thể chọc tới chỗ đau của Lý Dương Kiêu, có chút không chấp nhận được.

Trì Minh Nghiêu cảm thấy chính mình có hơi hỗn đản, anh định nói với Lý Dương Kiêu "đừng khóc nữa, chờ tôi giúp cậu nhìn xem có tài nguyên nào thích hợp hay không". Vừa định mở miệng, Lý Dương Kiêu đã nói trước, là mắt nhìn phía trước mà nói: "Trì Minh Nghiêu, anh đã từng nghe qua câu này chưa?"

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ