Cách đó không xa, trên tấm biển khổng lồ hiện lên quảng cáo mới nhất của công ty Trì Minh Nghiêu với chủ đề "Minh Thái - hiểu rõ", ánh đèn trắng rực rỡ trong thời gian ngắn phủ xuống toàn bộ cây cầu vượt, đẹp như ngân hà trút xuống.
Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu nhìn tấm biển kia, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, thu hồi cánh tay đặt trên vai Lý Dương Kiêu, đưa người dựa vào lan can sắt, quay đầu nói với cậu: "Lý Dương Kiêu, tôi theo đuổi cậu có được không?"
Dưới gầm cầu vượt, ô tô phóng vụt qua thật nhanh, đèn xe chói lọi lướt qua trong giây lát, lưu lại vài tiếng bóp còi mang theo dư âm thật lâu chưa tan đi.
Lý Dương Kiêu bị lời tỏ tình đột ngột này làm cho ngây dại cả người, nhất thời giống như pho tượng đất, nửa ngày cũng chưa có phản ứng gì, chỉ nghe được trái tim ở trong lồng ngực nhảy đến rung trời, vang đến gần như ù tai.
Trì Minh Nghiêu không vội, kiên nhẫn mười phần mà chờ Lý Dương Kiêu đáp lại.
Lý Dương Kiêu bình tĩnh trở lại, hai tay chống lan can đứng thẳng người dậy, cười cười, nói: "Có ai theo đuổi người khác còn phải trưng cầu ý kiến của người đó như anh không? Anh muốn nghe tôi nói được hay không được đây? Nếu tôi nói được, vậy tương đương với việc đáp ứng luôn rồi, anh còn cần theo đuổi cái gì nữa; nếu tôi nói không được, anh cũng không cần phí thời gian trên người tôi nữa, chúng ta mỗi người một phương, vậy thì anh càng không cần theo đuổi nữa."
Lời của cậu nói ra thật sự là rất sát phong cảnh, Trì Minh Nghiêu bị chọc đến bật cười vài tiếng, nói: "Đầu óc cũng rõ ràng nhỉ Lý Dương Kiêu, cho nên cậu phân tích một cách thông suốt như vậy, hồi âm cuối cùng là gì?"
"Anh thích theo đuổi hay không thì tùy." Lý Dương Kiêu trong ngoài bất nhất, miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, mặt ngoài thoạt nhìn không thèm để ý, kỳ thật lòng bàn tay lạnh lẽo, gắt gao nắm chặt lan can sắt.
"Cậu còn nhớ rõ lần trước tôi từng hỏi cậu vấn đề này rồi không?" Trì Minh Nghiêu lại hỏi.
Lý Dương Kiêu không hề ấn tượng, nghiêm túc mà hồi ức một chút rồi mới hỏi: "Có sao?"
"Cậu khả năng không nhớ rồi, lần trước cậu uống say đó, tôi có hỏi qua."
"Phải không.....Lần đó tôi đã nói gì?"
Trì Minh Nghiêu trả lời rất thản nhiên: "Cậu nói là không được."
Lý Dương Kiêu cười cười: "Tôi uống say lại thành thật như vậy sao."
"Cho nên câu trả lời lần này dễ nghe hơn lần trước rất nhiều."
Ðèn neon ven đường sáng chói mắt, phản chiếu vào mắt làm cho Lý Dương Kiêu có cảm giác hơi choáng váng. Tay cậu nới lỏng lan can đang nắm, nói: "Ði thôi, ngày mai còn có một cảnh mặt trời mọc phải quay, phải dậy sớm."
"Lại chuyển đề tài khác, " Trì Minh Nghiêu đuổi theo, anh đã bắt bài của Lý Dương Kiêu rồi, "mỗi lần ứng phó không được liền muốn chuyển đề tài."
Lý Dương Kiêu cúi đầu đi về phía trước.
Trì Minh Nghiêu với được tay cậu, cầm lấy, còn nhéo nhéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...