Chương 22:

734 40 0
                                    

Trì Minh Nghiêu ngồi ở phía đối diện, trong tay cầm bật lửa, ấn lên ấn xuống làm phát ra tiếng "cạch cạch".

Ngọn lửa cứ xuất hiện rồi vụt tắt, lọt vào tầm nhìn của Lý Dương Kiêu khiến cậu hơi kinh hãi, Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm cậu mãi. Lý Dương Kiêu dựa đầu vào lều nhắm mắt lại, đấy, muốn làm gì thì làm đi.

Một giây kế tiếp, Trì Minh Nghiêu đã lấn người đè ép tới chỗ cậu.

Lý Dương Kiêu theo bản năng co rụt lại, mở mắt ra nhìn anh ta, động tác của Trì Minh Nghiêu biểu thị kế tiếp anh ta muốn làm gì, Lý Dương Kiêu hơi khẩn trương, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, nhưng cậu không nói gì, chỉ nhìn Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu nắm lấy cằm Lý Dương Kiêu: "Cậu căng thẳng sao?"

Lý Dương Kiêu không nói chuyện, nhưng lồng ngực phập phồng đã làm bại lộ tâm tình của cậu rồi, là tức giận xen lẫn sợ hãi. Lần trước làm tình —không đúng, nói "giao hợp" có vẻ chuẩn xác hơn – đã để lại cho cậu một bóng ma tâm lí, bóng ma này còn chưa kịp tiêu tan đâu, nhớ tới cảm giác đau đớn đến tê liệt kia lại làm cậu rùng mình, lần này chắc còn thảm hơn lần trước, dù sao Trì Minh Nghiêu rõ ràng đã bị cậu chọc điên lên rồi.

Cằm Lý Dương Kiêu bị nắm lấy, bị ép ngẩng đầu đối diện với Trì Minh Nghiêu – cậu không thích động tác này, cũng chưa từng có ai làm như vậy với cậu. Khoảng cách giữa cậu và Trì Minh Nghiêu rất gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi trên người Trì Minh Nghiêu – nói chung là mùi nước hoa nam cùng với mùi thuốc lá, rất nhạt, như có như không, cùng với cảm giác áp bách bao vây lấy cậu, làm cho Lý Dương Kiêu cảm giác mình không có đường trốn chạy.

Từ đáy lòng Lý Dương Kiêu bỗng dâng lên cảm giác chua xót, cậu không rõ vì sao mình lại đi tới bước đường này nữa.

Nếu như từ ngay từ đầu không nghĩ tới làm diễn viên, có lẽ cậu đã không bức mình vào hoàn cảnh này. Sự tình chạm đuôi xe phát sinh lúc hoàng hôn kia sẽ chỉ là một nốt nhạc đệm bình thường trong cuộc đời của cậu mà thôi, cho dù có gặp phải Trì Minh Nghiêu thì giữa bọn họ cũng sẽ không phát sinh bất cứ điều gì, chỉ là người qua đường mà thôi. Nếu có phát sinh điều gì đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không phải tình cảnh giống như bây giờ.

Cùng lắm thì, không cần cánh cửa kia nữa, làm chút việc khác cũng tốt. Lý Dương Kiêu lại một lần nữa nghĩ như vậy.

Nếu như Trì Minh Nghiêu bước tiếp theo thật sự muốn làm gì với cậu, kiểu như là ép buộc hoặc là gì gì đó, cậu sẽ dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đẩy anh ta ra, sau đó tự mình xuống núi, rời khỏi thành phố này, đi tới nơi khác. Ca sĩ trong quán bar cũng không làm nữa, tìm một công việc bình thường, ai nói con người nhất định phải có ước mơ. Không có ước mơ nhưng...ít nhất...còn có tôn nghiêm!

Lý Dương Kiêu đã không biết đây là lần thứ mấy sinh ra ý nghĩ này rồi, thường thì cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một lần. Nhưng lần này cậu thực sự nghiêm túc, cậu nghĩ, chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.

Dù sao cậu cũng đã bị phong sát một lần rồi, nếu lại bị phong sát thêm lần nữa, cũng coi như Lý Dương Kiêu cậu có năng lực ha – nhìn chung là chờ cậu đi rồi, có thể tạo ra kiểu "người không còn ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn có truyền thuyết về người."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ