Lý Dương Kiêu kinh ngạc một chút, hiển nhiên không nghĩ Trì Minh Nghiêu sẽ mời mình.
Nhưng mà Hoàng Oanh ở bên cạnh còn kinh ngạc hơn, cô hỏi: "Hai người quen nhau sao?"
Trì Minh Nghiêu nhìn thoáng qua Lý Dương Kiêu, không trả lời. Lý Dương Kiêu đành phải căng da đầu "ừm" một tiếng.
Hoàng Oanh rất cao hứng mà nói: "Trùng hợp như vậy? Tôi còn đang định giới thiệu hai người làm quen một chút nữa đấy."
Tào Diệp ở bên cạnh đột nhiên vươn tay nói: "Cậu là Lý Dương Kiêu đi? Xin chào, tôi tên Tào Diệp."
Lý Dương Kiêu nháy mắt có loại nằm mơ không chân thật. Phải biết rằng ở trong cái vòng giải trí này, không ai là không biết Tào Diệp, người này bởi vì lí do đời tư, cho nên thanh danh cũng không tính là quá tốt; nhưng cái làm anh ta nổi danh hơn cả chính là truyền thông Lạc Mông do anh ta tiếp quản hai năm gần đây — đầu tư tinh chuẩn, quảng bá mạnh mẽ, so với truyền thông Hòa Thụy thường sản xuất phim dở thì danh tiếng cao hơn không ít. Không ai trong giới này có thể phủ nhận năng lực của Tào Diệp.
Thời điểm đêm qua, Hoàng Oanh ở trên xe nói sẽ nhờ Tào Diệp hỗ trợ tài nguyên, lúc ấy Lý Dương Kiêu căn bản là không để trong lòng — nếu không phải lại một cuộc giao dịch khác, Tào Diệp sẽ không có lý do gì phải chú ý tới một diễn viên nhỏ bị phong sát như cậu.
Nhưng mà hiện tại, Tào Diệp thế mà chủ động duỗi tay, nói "xin chào" với cậu, còn tự giới thiệu nữa chứ!
Loại cảm giác đột nhiên bị nhìn thẳng như này, làm Lý Dương Kiêu không thể tin được, thời điểm bắt tay, cậu quả thực có hơi kinh sợ mà nói: "Xin chào, tôi là Lý Dương Kiêu."
Trì Minh Nghiêu thường xuyên cùng Tào Diệp đi ra ngoài, anh đã gặp qua quá nhiều tiểu diễn viên lộ ra biểu tình như này —— bọn họ nhìn thấy Tào Diệp, thật giống như nhìn thấy một tòa tài nguyên phong phú, mừng rỡ như điên, thậm chí còn hy vọng nếu có thể bò được lên giường Tào Diệp, liền có cơ hội nổi tiếng rồi.
Trong nháy mắt, Trì Minh Nghiêu cảm thấy thật vô vị —— không thể lí giải vì nguyên nhân gì, anh luôn cho rằng Lý Dương Kiêu khác với những tiểu diễn viên hao tổn tâm cơ muốn thượng vị kia, nhưng mà giờ khắc này anh cảm thấy hình như mình đã phán đoán sai lầm.
"Cậu ngốc hả? Ý cậu ta là, cậu ta biết cậu là Lý Dương Kiêu rồi." Trì Minh Nghiêu nhịn không được mở miệng trào phúng một câu. (xấu tính ghia, dám nói thế với vợ -.-)
Những lời này làm cho Lý Dương Kiêu cảm thấy khá lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo.
(editor mới đổi tên Wattpad từ TuytPhm007 sang Peaches029 nha mn ui.)
Cũng may Hoàng Oanh kịp thời cứu cánh, nói: "Đều quen biết thì đơn giản rồi, nếu Minh Nghiêu đã mời, Dương Kiêu, cậu cứ đi cùng bọn họ đi."
Lý Dương Kiêu bị câu nói của Trì Minh Nghiêu tạo thành bóng ma, trực giác mách bảo rằng lần này du ngoạn cũng không có gì thú vị, vì thế uyển chuyển từ chối: "Hoàng Oanh tỷ, không phải chị còn cần tới bệnh viên chăm sóc bạn sao, quan bar không ai trông coi..."
Lời còn chưa nói xong, Hoàng Oanh đã nói: "Không sao đâu, mấy ngày nay cô ấy khôi phục khá tốt, không cần túc trực, cậu cứ yên tâm đi, đừng lo chuyện bên này." Nói xong, liền dùng một bàn tay đẩy lưng Lý Dương Kiêu, thúc giục cậu ra ngoài cùng Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...