Chương 75: Kết thúc

998 44 13
                                    

_Hoàn chính văn_
________________________

Bởi vì cảnh sát đã vào cuộc điều tra nên "sự kiện truyền thông Hòa Thụy tẩy tiền" náo loạn đến mức mọi người ai cũng đều biết mới dần dần hạ nhiệt. Trước những chứng cứ vô cùng xác thực, cùng sự bức xúc của dư luận, Trần Thụy mặt xám mày tro mà chạy trốn ra nước ngoài, kế đó truyền thông Hòa Thụy cũng bị cảnh sát niêm phong, không thể tiếp tục kinh doanh đại cát nữa, thôi đóng cửa cho lành.

Không ít nghệ sĩ nhỏ vừa thấy Trần Thụy hoàn toàn rơi đài, sôi nổi đứng ra lên án hắn ở giới giải trí ỷ vào quyền thế mà hành vi ác liệt làm khó người khác, nhất thời tin tức về mặt trái của Trần Thụy phủ kín toàn bộ internet. Còn có không ít chuyên gia pháp luật nhân sĩ đứng ra, phân tích những tội danh Trần Thụy đang gánh đủ để hắn ta ngồi tù bao nhiêu năm.

Chiều thứ hai, Lý Dương Kiêu cùng trợ lý đi tới studio của Minh Thái để chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập gia dụng mùa thu. Trước kia lúc không có phim để đóng, cậu vì sống tạm đã từng chụp qua không ít mặt bằng quảng cáo, nhưng những cái đó quảng cáo chỉ cần cậu đứng trước camera, pose vài kiểu dáng cứng đờ như vậy là đủ rồi.

Nhưng lần này thì khác, cậu phải làm đại ngôn cho nhãn hiệu của Trì Minh Nghiêu, về sau hình tượng của cậu sẽ gắn liền với những sản phẩm do Trì Minh Nghiêu thiết kế, đồng thời xuất hiện ở trên TV, trên mạng, trên những biển quảng cáo khổng lồ khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Cậu căng thẳng chết đi được, sợ biểu hiện của mình chưa đủ tốt mà hủy hoại mất hình tượng thương hiệu cao cấp mà Minh Thái vất vả xây dựng mấy năm qua.

Vị nhiếp ảnh gia có danh tiếng cực cao trong giới kia cứ một lần lại một lần bảo cậu thả lỏng trước ống kính, nhưng cậu vẫn khó mà tránh khỏi cảm giác căng thẳng, cử chỉ từ đầu đến cuối đều không đạt được sự thoải mái, tự tại như nhiếp ảnh gia yêu cầu.

Lý Dương Kiêu có chút sốt ruột, cậu biết chính mình khi quá để ý quan tâm thì sẽ bị loạn, chính là lại không có biện pháp nào khiến bản thân không quan tâm để ý cho được.

Trì Minh Nghiêu xử lý xong công việc, đi tới studio xem Lý Dương Kiêu quay chụp quảng cáo, anh đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, nhìn chằm chằm Lý Dương Kiêu, làm cho Lý Dương Kiêu càng không biết cái gì gọi là tự tại nữa.

"Anh đừng nhìn em," Lý Dương Kiêu bất đắc dĩ cười nói với Trì Minh Nghiêu, "anh càng nhìn em càng căng thẳng, vốn dĩ đã chụp không tốt, giờ càng chụp không tốt hơn."

Trì Minh Nghiêu đi lên trước nói: "Sao lại chụp không tốt"

Lý Dương Kiêu mặt ủ mày ê: "Chính là chụp không tốt đó, sợ chụp không tốt phá nát bảng hiệu của anh mất. Càng sợ chụp không tốt, lại càng chụp không tốt."

Trì Minh Nghiêu đứng ở một bên khuyên nhủ cậu: "Em phải nghĩ như này..."

Lý Dương Kiêu ngồi trên giường, hai tay chống sau lưng, ngửa cổ nhìn anh: "Ừm, anh nói đi."

"Em phải nghĩ như này, nếu em quay chụp không tốt, công ty của bạn trai em sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, nếu là phá sản, sau này bạn trai em có phải sẽ dựa vào em nuôi sống hay không? Em nói xem em lúc đó phải kiếm được bao nhiêu tiền mới có thể..."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ