Chương 55: Cầu vượt

754 42 13
                                    

Lý Dương Kiêu theo hướng chỉ của Tiểu Lãng mà quay đầu nhìn, thấy được Diệp Thiêm đang đứng bên cạnh dạo diễn.

Ngoại hình cậu ta nhìn qua so với trên biển quảng cáo còn nhỏ hơn, thoạt nhìn cánh tay nhỏ chân nhỏ, có chút dáng vẻ vị thành niên. Bộ dạng ngược lại rất đẹp, làn da trắng nõn, mặt mày nảy nở, cằm hơi nhọn.

—— khóc lên hẳn là cũng sẽ rất đẹp. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lý Dương Kiêu, sau đó cậu rất nhanh hoàn hồn, xóa bỏ hình ảnh Diệp Thiêm kéo tay Trì Minh Nghiêu khóc lóc ra khỏi đầu.

Lúc trang điểm, Tiểu Lãng còn đang lải nhải không ngừng: "Vốn người thủ vai nhân vật con trai là người khác mà, vì sao đột nhiên đổi thành Diệp Thiêm..."

"Hửm?" Lý Dương Kiêu quay đầu lại hỏi, "Suất diễn của Tô Khiên bị xóa rồi?"

Tiểu Lãng đưa tay đỡ đầu cậu thẳng lại: "Đúng vậy, đạo diễn vừa tới nói với tôi, mấy ngày nay phải cân nhắc trang điểm của Diệp Thiêm một chút, phân cảnh diễn vai người con trai lúc trước đều bị phế đi, phỏng chừng cậu có một vài phân cảnh cũng phải quay lại đấy."

Lý Dương Kiêu nghe vậy thì trầm mặc. Cậu cùng với người thủ vai nhân vật con trai lúc trước - Tô Khiên, cũng không tính là rất quen thuộc, chỉ là phối hợp quay phim mấy ngày mà thôi, có thêm thông tin liên lạc với nhau, nhưng bình thường ai cũng sẽ không chủ động liên lạc với ai. Chỉ là nghe được tin tức này, cậu vẫn có chút cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, có chút khiếp sợ, cũng có chút khổ sở thay Tô Khiên.

Công bằng mà nói, cảm giác tồn tại của người con trai trong phim cũng không tính là quá cao, lời thoại cũng không tính là nhiều, nhưng khi tiếp cận đại kết cục có một đoạn kịch bộc phát, đối với một diễn viên mà nói, diễn xuất sẽ rất khó khăn nhưng cũng rất dễ gây ấn tượng với khán giả.

Cậu không biết Tô Khiên khi biết được phân cảnh của mình bị cắt đi sẽ có cảm thụ như thế nào, có lẽ cũng khổ sở giống như mình năm đó. Cậu ấy liệu có thói quen giống mình hay không, chính là thói quen trước khi chính thức diễn cảnh nào, trong đầu sẽ suy nghĩ hết lần này đến lần khác về cảnh tượng mà mình muốn thể hiện ra nhất.

Nếu có... Lý Dương Kiêu thở dài. Cậu cũng bất lực, có thể tạm thời bị nhét vào thay thế người diễn trước đó, sau lưng nhất định đi kèm với vốn rót vào. Chính cậu còn đang chìm nổi bất định, lấy đâu ra khí lực đi cứu giúp người khác một phen đây?

Tiểu Lãng trang điểm cho cậu xong, liền đi ra khỏi phòng nghỉ.

Lý Dương Kiêu đang xem kịch bản cho cảnh tiếp theo, thanh âm bên ngoài đột nhiên lớn lên.

Cậu nhịn không được mà phân biệt một chút, nghe ra có giọng của đạo diễn, Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm, kèm một giọng nói nghe rất xa lạ, đại khái chính là của Diệp Thiêm.

Biết rõ có diễn viên mới tới thăm ban, mình vốn nên đi ra ngoài hàn huyên vài câu mới đúng, nhưng Lý Dương Kiêu chính là không muốn đứng dậy, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thiêm, càng không nghĩ sau này còn muốn cùng thằng nhóc đó diễn phim.

Lý Dương Kiêu ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, cảm thấy có chút phiền não.

Cậu khép kịch bản đắp lên mặt, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, ý đồ nhắm mắt dưỡng thần. Thanh âm bên ngoài cuối cùng cũng nhỏ đi một chút, hẳn là nói chuyện phiếm gần xong rồi.

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ