Chương 35: Tống Sưởng (1)

672 35 2
                                    

Vừa ra khỏi cửa, điện thoại của Tống Sưởng liền gọi tới, hỏi cậu hiện tại đang ở đâu.

Lý Dương Kiêu nhìn thoáng giờ trên điện thoại, cách thời gian hẹn còn gần một giờ nữa cơ mà, cậu có chút giật mình hỏi: "Cậu đã tới rồi sao?"

"Không, không, tôi vừa xem điều hướng, trên đường đến nhà hàng vừa vặn đi qua khách sạn cậu ở, giờ cậu đang ở trong phòng sao? Tôi sắp đến rồi, thuận đường đón cậu nhé?"

"Tôi ngồi trên xe rồi", Lý Dương Kiêu đứng ở cửa khách sạn nói, "Các cậu trực tiếp đến đó đi, lát nữa gặp."

Cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu mở phần mềm gọi xe ra, gọi một chiếc xe.

Năm mới lúc về quê ăn bữa cơm với nhau, Tống Sưởng đã nói mình mua xe, nói chờ sau khi trở về Bắc Kinh, nhất định phải chở Lý Dương Kiêu đi vòng quanh Bắc Kinh một vòng. Chỉ là đến khi hai người chân chính trở về, bên này thì trắc trở không ngừng, bên kia chuyện vui liên tiếp, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua, chứ đừng nói đến đi dạo.

Lý Dương Kiêu vẫn biết Tống Sưởng phát triển không tệ, tốt nghiệp chuyên ngành máy tính của trường danh tiếng, thành tích tốt, đầu óc linh hoạt, làm người lại càng linh hoạt hơn, tốt nghiệp mới được hai năm, đã làm chủ quản một chi nhánh nhỏ của công ty lớn, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn, lúc còn đi học, Tống Sưởng vẫn là lớp trưởng, mỗi khi đại biểu học sinh ưu tú lên sân khấu phát biểu, nhất định sẽ bầu Tống Sưởng lên.

Tống Sưởng lớn lên không tồi, mày rậm mắt to sống mũi cao, nhưng càng khiến người ta chú ý chính là khí chất dương quang phát ra từ trong ra ngoài trên người hắn; đặt ở trong tiểu thuyết ngôn tình, đó chính là khuôn mẫu giáo thảo tiêu chuẩn ở trường học, chỉ tiếc gặp Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu thật sự quá đẹp, đẹp đến mức bắt mắt, thế cho nên lúc còn học trung học, những người khác đứng bên cạnh cậu, nổi bật đều bị cậu đoạt đi mất.

Lúc Lý Dương Kiêu ngồi trên xe, Trì Minh Nghiêu đã đến nơi, hơn nữa còn như ý nguyện ngồi vào cái bàn bắt mắt nhất ở vị trí trung tâm kia. Ðối với Trần Thụy, Trì Minh Nghiêu thu hồi sự tùy hứng trên người, đem giả nhân giả nghĩa phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, đẩy chén qua lại giữa hai bên rất là hài hòa. Hai người trò chuyện về phim ảnh, nói về kinh doanh, vì sự hợp tác hữu hảo sau này mà còn hứa hẹn một số hạng mục còn trống.

Ðang trò chuyện, Trì Minh Nghiêu nhìn thấy Lý Dương Kiêu bước vào.

Lý Dương Kiêu mặc tây quần đen, áo phông đen, cả người cao gầy lại thon dài, có vẻ thập phần đĩnh bạt. Nhưng cậu cũng không thấy Trì Minh Nghiêu, bởi vì cửa tầng thứ hai vừa đẩy ra, cậu đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại —— phòng bình thường đã đặt hết rồi, phòng VIP lại cần tư cách thành viên.

Lý Dương Kiêu đã rất lâu không đến trường hợp này, ngẫu nhiên tham gia bữa tiệc, cũng không cần cậu đến đặt phòng riêng, huống hồ vị trí địa lý của chỗ quay phim lại hẻo lánh, cậu căn bản không nghĩ tới còn cần đặt chỗ trước.

Mắt thấy sắp đến thời gian hẹn, Tống Sưởng cùng bạn gái phỏng chừng cũng sắp tới, Lý Dương Kiêu trong lòng có chút sốt ruột. Cậu ước tính số dư thẻ ngân hàng của mình, thăm dò hỏi một câu: "Làm thẻ thành viên...Bao nhiêu chi phí?"

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ