"Có lẽ là....." Lý Dương Kiêu thấp giọng nói, "thích hơn một chút."
"Làm sao có thể" Trì Minh Nghiêu cười nói, "xem ra cách thể hiện tình cảm của anh quá kiềm chế rồi."
"Là cái cây kia sao?" Lý Dương Kiêu hất hàm về phía trước, vừa nhìn thấy cái cây này, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc kích động khó diễn tả, "cuối cùng cũng tới rồi."
Có lẽ vì đường núi quá hiểm trở nên ngọn đồi này chưa được khai quật, bầu không khí tĩnh lặng trái ngược hẳn với dòng người và xe cộ tấp nập trong thành phố. Lúc này dưới ánh đèn pha, cái cây kia cao chừng bảy tám mét đứng lẻ loi dưới ánh trăng, lá cây màu xanh nhạt khẽ lay động trong gió.
Lý Dương Kiêu dùng xe, tắt đèn, mở cửa cùng Trì Minh Nghiêu xuống xe.
Tháng 9 đã đi qua, tiếng ve kêu bất tri bất giác biến mất không dấu vết. Vùng ngoại thành trăng sáng sao thưa, một mảnh yên tĩnh.
Lý Dương Kiêu đi tới dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn: "Ðây là cây gì vậy, bạch quả sao?"
Trì Minh Nghiêu đi tới, nắm tay cậu, giữ chặt: "Ừm, bạch quả."
"Quê em trồng rất nhiều, trước đây đạp xe đi học, một đường đi qua đều là cây bạch quả." Lý Dương Kiêu lôi kéo Trì Minh Nghiêu đi về phía trước mấy bước, vỗ vỗ thân cây nói: "Có thể kết quả không nhỉ?"
"Hiện tại mới trồng được 10 năm, muốn kết quả, phải đợi thêm mười năm nữa rồi."
"Lâu như vậy sao....Mười năm qua, anh có thường xuyên đến đây xem cây không?"
"Thường thì cách một khoảng thời gian sẽ tới nhìn", Trì Minh Nghiêu nói, "dù là lúc đi du học, khi trở về cũng luôn nhớ tới đây xem."
"Một mình anh tới sao?" Lý Dương Kiêu dựa lưng vào thân cây hỏi.
"Trước kia là một mình," Trì Minh Nghiêu bước đến gần cậu, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu, đưa mắt nhìn môi cậu, nói, "về sau...em sẽ tới cùng anh chứ!?"
Lý Dương Kiêu nhịn không được mà động khóe môi, gật đầu nói: "Ừm."
Môi chạm môi, đầu lưỡi quấn quýt, mang theo hơi thở ấm áp ướt át, hai người nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng. Bên tai là lá cây bạch quả lay động phát ra âm thanh xào xạc, ánh trăng xuyên qua lá cây rậm rạp tạo thành những đốm sáng nhỏ vụn, lấm tấm vương trên vai cùng tóc hai người.
Hai người dựa vào cây ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, cách đó mười mét là vách núi sâu thẳm không thấy đáy, phía trên là bầu trời trăng sao xa xôi lại huyền bí.
"Nếu thật sự có thể quay ngược thời gian thì tốt rồi," Lý Dương Kiêu cười nói, "là có thể xuyên về 10 năm trước nhìn anh lúc đó."
"Về sẽ tìm lại ảnh chụp cho em xem, kỳ thực cũng không có gì hay để xem, chỉ là một thằng nhóc đầu gấu ngày nào cũng gây rối và không chịu nghe lời dạy dỗ mà thôi."
Lý Dương Kiêu bị ba từ "nhóc đầu gấu" chọc cười ra tiếng, Trì Minh Nghiêu nhìn cậu, không hiểu mà hỏi: "Sao lại cười, không phải rất bình thường sao? Em lúc ấy rất ngoan?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...