Mồng 3 tết, Lý Dương Kiêu lái chiếc Xiali của ba, gian nan di chuyển giữa dòng xe cộ đông đúc. Ngồi ở vị trí phó lái là Tống Sưởng - người bạn cùng bàn thời trung học đồng thời cũng là đối tượng thầm mến của Lý Dương Kiêu. Tống Sưởng đưa chiếc nhẫn kim cương lên híp mắt ngắm nghía, một lúc lâu sau lên tiếng bình luận: "Kim cương dường như không còn sáng như lúc ở trong cửa hàng". "Trong cửa hàng ánh sáng tốt" Lý Dương Kiêu liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương, " khá đẹp mà, 50.000 nhân dân tệ. Chị dâu là người biết nhìn hàng đấy."
Tống Sưởng thật cẩn thận cất nhẫn vào hộp, ngón tay vuốt ve lớp nhung đỏ thẫm ở mặt trên hộp, có chút ngượng ngùng mà cười nói: " được rồi....vẫn là có chút căng thẳng."
Lý Dương Kiêu cũng mỉm cười, vừa định tiếp lời thì di động của Tống Sưởng vang lên. Tống Sưởng bắt máy, nhẹ nhàng nói với đầu dây bên kia: "anh ở cùng với Dương Kiêu...ừm, anh có uống chút rượu...không nhiều lắm, gặp được huynh đệ nên cao hứng...Ah? Em bị đứt tay? đã xảy ra chuyện gì ? Như thế nào lại không cẩn thận như vậy... còn đau lắm không?"
Lý Dương Kiêu đưa mắt nhìn đuôi xe phía trước, nhíu nhíu mày. Cậu có chút muốn mở radio trong xe lên, nhưng lại sợ lộ ra sự mất kiên nhẫn, đành nhịn xuống.
Trong xe mơ hồ có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, là từ bên Tống Sưởng truyền tới.
Hai người đã một năm rưỡi không gặp, thời điểm gặp nhau cùng ăn trưa, Tống Sưởng mang đến một chai vang đỏ. Lý Dương Kiêu tự lái xe đến, tửu lượng lại không quá tốt, uống nhiều quá trên người sẽ nổi đầy mẩn đỏ, nên ngồi một bên nhìn Tống Sưởng uống. Tống Sưởng uống đến gò má phiếm hồng, đối với Lý Dương Kiêu - người luôn hết lòng hết dạ với hắn, tung ra tin tức gây chấn động, rằng hắn tính toán cầu hôn bạn gái hắn-Thái San. Nụ cười trên môi Lý Dương Kiêu không giữ nổi nữa, ước chừng sững sờ 2 giây. Nhưng cậu kìm nén chua xót trong lòng, không chỉ hào phóng gửi lời chúc phúc ngay tại chỗ mà sau bữa ăn còn nhiệt tình cùng Tống Sưởng đến cửa hàng trang sức chọn nhẫn kim cương để cầu hôn.
Thời điểm Lý Dương Kiêu chọn chiếc nhẫn kim cương, tâm tư cậu không đơn thuần như vậy. Cậu đặc biệt chọn một chiếc đắt tiền - 50.000 nhân dân tệ, vốn đã rất đắt đối với Lý Dương Kiêu, người đang mang nhiều món nợ. Cậu không thể lí giải vì điều gì mà có tâm tư như vậy, có lẽ là muốn nhìn thấy trên mặt Tống Sưởng toát ra một chút biểu tình quẫn bách, mượn cớ này làm giảm đi hình ảnh hào hoa của Tống Sưởng trong tâm trí mình; có lẽ là muốn thấy Tống Sưởng thể hiện sự miễn cưỡng dù chỉ một chút, để chứng minh rằng Tống Sưởng không yêu bạn gái nhiều như vậy.
Nhưng Tống Sưởng một cái chớp mắt cũng không có, lưu loát mà quẹt thẻ. "Chọn cái này đi, Dương Kiêu, mắt nhìn của cậu từ trước đến nay luôn tốt hơn tôi, tôi tin tưởng cậu." Tống Sưởng nói rồi quẹt thẻ.
Thái độ và hành động này của Tống Sưởng khiến tâm tư của Lý Dương Kiêu trở nên vô nghĩa.
"Anh đã chuẩn bị cho em một điều bất ngờ...Ðúng vậy, em nhất định sẽ không đoán được, không... không, vẫn là không đúng, thực ngốc, đừng đoán nữa". Cuộc điện thoại của Tống Sưởng vẫn không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...