Chương 13: Ngày hôm sau

1K 45 1
                                    

Vừa nói ra lời này, Lý Dương Kiêu lập tức hối hận, cậu nhận ra mình vừa nói bậy rồi. Cái vị thiếu gia đang đứng trước mặt này, tay có tài nguyên, cũng coi như là kim chủ đấy. Gì mà lỗ với không lỗ, cái này hình như đâu đến lượt cậu đánh giá.

Lý Dương Kiêu có chút thấp thỏm chờ Trì Minh Nghiêu nói gì đó, dù là châm chọc hay nói bóng gió cũng được, cậu đã hạ quyết tâm lần này sẽ không nói lại nữa.

Nhưng Trì Minh Nghiêu lại không nói gì.

Căn phòng cách âm tốt đến mức không một âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào được, trong phòng im lặng đến chết người.

Lý Dương Kiêu vẫn vùi mặt vào chăn bông, gần như thở không nổi, mặc dù không biết lúc này vẻ mặt của Trì Minh Nghiêu như thế nào, nhưng cậu có thể cảm thấy trên đầu như có hai vạn con mắt đang nhìn mình.

Ðịch bất động thì ta bất động, đại não thiếu dưỡng khí của Lý Dương Kiêu đột nhiên xuất hiện câu này, cho nên cậu quyết định chờ Trì Minh Nghiêu nói trước.

Trì Minh Nghiêu nhất thời nghẹn phát nữa, lúc này đang kiềm chế ý muốn ném Lý Dương Kiêu cùng với chăn bông ra ngoài cửa sổ. (từ lúc quen vợ đã bị nghẹn 3 phát, ui trời:>)

Im lặng đôi khi là đòn phản công mạnh mẽ nhất, điều này đặc biệt đúng đối với bên nắm quyền chủ động, Trì Minh Nghiêu biết rõ điều này.

Vì vậy anh cúi người lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá trên bàn đầu giường, châm lửa, nhìn Lý Dương Kiêu kiên nhẫn, lại nhìn búi tóc trên đỉnh đầu Lý Dương Kiêu, chậm rãi hút một hơi thuốc.

Nghe thấy tiếng "cạch cạch" của chiếc bật lửa trên đầu, Lý Dương Kiêu cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên khỏi chăn bông – cậu suýt nữa thì ngạt chết.

Lý Dương Kiêu đưa tay dụi dụi mắt, khuôn mặt ửng hồng nhìn có chút xấu hổ.

Trì Minh Nghiêu rốt cục lên tiếng: "Cậu vừa nói thế nào?"

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn anh.

Trì Minh Nghiêu mỉm cười, ngồi ở mép giường, hất nhẹ gạt tàn ở đầu giường: "Cậu nói không lỗ, thì cũng phải đưa ra lý do chứ?"

"Lý do?" Lý Dương Kiêu sững sờ một chút, mới trầm giọng nói: "Không có lý do."

Cậu muốn rời khỏi cái chủ đề này ngay lập tức.

Nhưng Trì Minh Nghiêu rõ ràng không buông tha dễ dàng như vậy, anh cười nói: "Không có lý do gì mà lại nói không lỗ?"

Lý Dương Kiêu cảm thấy có chút bực mình, không rõ thái độ của Trì Minh Nghiêu, nhưng cảm thấy vấn đề này vô cùng nhàm chán, lại còn hơi ấu trĩ nữa. Hơn nữa, cậu cũng bất mãn giọng điệu Trì Minh Nghiêu- cái giọng cao vút, cứ như là phải dẫm lên lòng tự trọng của người khác thì mới bằng lòng bỏ qua cho người ta ấy.

Lý Dương Kiêu rất muốn nói: "Vì có quá nhiều người muốn ngủ với tôi", nhưng nghĩ xong lại cảm thấy chẳng thú vị gì cả nên ngoan ngoãn im lặng.

Cậu quyết định vẫn là thực tế một chút, thu hồi sự bất mãn, nhìn Trì Minh Nghiêu hỏi: "Bộ phim truyền hình tối qua anh nhắc tới, còn tính chứ?"

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ