Chương 39: Dương Kiêu

856 66 6
                                    

Trần Thụy bình tĩnh ngồi đó, chống tay lên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trì Minh Nghiêu, nói: "Ðược rồi, nể mặt Trì thiếu, vừa tính một chai rồi, còn một chai nữa, Trì thiếu anh xem, anh uống hay là..."

Người quản lý đại sảnh của nhà hàng hoảng loạn đến, nhưng có lẽ là cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, hắn khéo léo xem mặt đoán ý, cẩn thận hỏi: "Các vị, có chỗ nào phục vụ chưa tốt hay sao?"

Không ai để ý tới hắn.

Trì Minh Nghiêu dùng ánh mắt âm u nhìn Trần Thụy một lúc lâu, sau đó từ trên bàn cầm một chai rượu vang đỏ, đổ nửa ly, quơ quơ, giơ lên trước mặt Trần Thụy: "Kính Trần tổng."

Người bên cạnh ngăn tay Trì Minh Nghiêu lại: "Ðừng uống nữa Minh Nghiêu, cậu đêm nay đã uống bao nhiêu rồi."

Trì Minh Nghiêu nhíu mày, nói: "Chuyện này mấy người các cậu ai cũng đừng xen vào."

"Đừng uống nữa, tôi nói anh này, Trần Thuỵ, anh cũng đừng nắm lấy chút chuyện bị phá hư kia mãi không buông như thế, chai rượu kia Lý Dương Kiêu uống là được rồi, anh đã rót rượu cho Trì thiếu cả đêm, giờ lại bắt cậu ấy uống chai này nữa, anh đây là muốn cậu ấy uống tới chết hay sao?" Người nọ nói xong, còn giễu một câu: "Nếu thật sự muốn Minh Nghiêu uống tới xảy ra chuyện gì, sau này những bộ phim anh đầu tư còn có thể qua được Minh Thái hay sao?"

Trần Thuỵ hơi cong khoé môi, nói: "Cũng không chỉ có chút chuyện hỏng này, Trì thiếu còn nhớ rõ Diệp Thiêm chứ?"

Trì Minh Nghiêu nheo mắt, không nói gì.

Trần Thuỵ nói tiếp: "Nhớ năm đó Trì thiếu chắn rượu giúp cậu ta, cũng thống khoái như bây giờ vậy, sau đó thì thế nào, mặc kệ cậu ta? Thừa dịp men rượu đang hăng, tôi kể vài chuyện tiếp theo cho Trì thiếu nghe nhé. Diệp Thiêm kia, sau đó không phải vẫn bò lên giường của tôi, chặn trước cửa xe của tôi, cầu xin tôi, để tôi thượng cậu ta sao...."

"Mẹ kiếp!" Tay Trì Minh Nghiêu cầm ly rượu vung ngang về phía trước, chén rượu đụng vào ngực Trần Thụy, phát ra một tiếng trầm đục, rượu vang đỏ bên trong văng lên cằm hắn.

Không đợi Trần Thụy kịp phản ứng, anh lại nhấc chân hung hăng đạp qua, đem Trần Thụy ngay cả người cùng với ghế đạp đến lộn về phía sau nửa mét.

Trần Thụy hơi chật vật đứng dậy, rút mấy tờ khăn giấy từ trên bàn, lau rượu trên cằm, nói: "Thế nào? Đau lòng? Tôi nói này, có tân hoan, liền không nhớ tới tình cũ nữa....."

Trì Minh Nghiêu buông tay đang túm lấy cánh tay Lý Dương Kiêu ra, đi lên nắm lấy cổ áo Trần Thụy, ỷ vào ưu thế chiều cao, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Quản lý đại sảnh sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, vội vàng đi lên khuyên can: "Trì thiếu, Trần tổng, hai vị có chuyện gì thì từ từ nói..."

Mấy người ở bàn cơm cũng đứng lên, có người giữ chặt Trì Minh Nghiêu, nói anh uống quá nhiều, bảo anh buông tay ra.

Trần Thụy cười cười, nói: "Tôi đều nói sự thật, người mà các anh nên khuyên chính là Trì thiếu đấy."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ