Tin nhắn này vẫn chưa có hồi âm, nhưng Lý Dương Kiêu quả thực muốn cầm điện thoại chọi chết chính mình luôn — cái này còn thảm hơn cả gửi cho Giang Lãng nữa đó, với tính tình thiếu gia của Trì Minh Nghiêu, không biết sẽ vì chuyện này mà dằn vặt cậu như nào nữa đây.
Trì Minh Nghiêu tỉnh chưa nhỉ? Đã nhìn thấy tin nhắn chưa? Nếu chưa thấy, bây giờ lẻn vào nhà anh ta xong trộm điện thoại đi có kịp không? Trong đầu Lý Dương Kiêu nhanh chóng loé lên mấy suy nghĩ này, cuối cùng nằm vật xuống giường, ném điện thoại sang một bên, hoàn toàn chấp nhận số mệnh.
Cậu ước gì Trì Minh Nghiêu đừng trả lời cậu, cứ giả vờ như không nhìn thấy đi, âm thầm gạt chuyện này sang một bên — đây là kết quả tốt nhất mà Lý Dương Kiêu có thể nghĩ đến.
Cả một buổi sáng Lý Dương Kiêu không động đến điện thoại, luyện xong lời thoại thì lại tiếp tục xem kịch bản, cậu đã chọn cách trốn tránh hiện thực. Chuyện này thật sự một lời khó mà nói hết được, không chỉ là vấn đề xấu hổ vì gửi nhầm tin nhắn, mà còn là nội dung tin nhắn cùng đối tượng gửi nhầm nữa, tất cả nhưng việc này đều có thể gọi là "sự cố" hết đó.
Thẳng đến lúc cậu đói đến mức da bụng dán vào da lưng, mà tìm mãi trong nhà cũng không còn gói mì gói nào, bất đắc dĩ mới cầm điện thoại lên để gọi đồ ăn.
Màn hình sáng lên, vẫn ở trong khung chat với Trì Minh Nghiêu, cũng không có tin nhắn hồi âm lại.
Nhưng mà bên dưới lại xuất hiện hàng chữ nhỏ màu xám: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Điều này làm cho Lý Dương Kiêu hoàn toàn hoang mang luôn, cậu thực sự rất muốn biết tin nhắn Trì Minh Nghiêu thu hồi về rút cuộc là gì, nhưng mà tình hình trước mắt, gửi nhầm tin nhắn đã ngứa mắt lắm rồi, cho nên Lý Dương Kiêu cuối cùng vẫn không dám hỏi: Anh vừa nhắn cái gì thế?
Lý Dương Kiêu nhìn chằm chằm dòng thông báo đó hồi lâu, cảm giác sắp xuyên thấu màn hình điện thoại luôn rồi, sau cùng vẫn lựa chọn thoát khỏi khung chat — trực giác mách bảo cậu cái tin nhắn thu hồi kia cũng không phải lời hay ý đẹp gì, nếu đối phương đã lựa chọn rút lại như thế, bản thân mình cũng không cần thiết tò mò quá làm gì.
Thời điểm Lý Dương Kiêu ở bên này sốt ruột hoang mang, Trì Minh Nghiêu ở bên kia cũng không khá hơn là mấy — anh vô cùng hối hận về cái tin nhắn vừa thu hồi.
Hôm nay, buổi sáng thức dậy nhìn thấy tin nhắn kia, anh đã ý thức ngay được Lý Dương Kiêu đây là gửi nhầm người rồi, phản ứng đầu tiên của anh là có hơi buồn cười: Nếu tối qua Lý Dương Kiêu biết mình gửi nhầm, phỏng chừng cả đêm trằn trọc ngủ không ngon nhỉ, còn nếu chưa biết, sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy chắc là đang cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh chứ hả.
Nghĩ thế nào cũng thấy khá buồn cười, Trì Minh Nghiêu liền đùa dai mà hồi âm: "Chà, vui không? Cậu chê ít?"
Lúc gửi tin nhắn này đi, Trì Minh Nghiêu vẫn còn hơi buồn cười.
Nhưng mà sau đó anh bắt đầu cân nhắc về tin nhắn kia: Tin nhắn đó nguyên bản là muốn gửi cho ai? Năm đó vì cùng anh quay bộ phim đó? Trì Minh Nghiêu ở trong đầu xuất hiện cái tên: Giang Lãng. Anh cũng không nghĩ tới chính mình lại vẫn nhớ được tên người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...