Chương 37: Uống rượu

768 36 1
                                    

Lý Dương Kiêu bị ôm lấy bả vai đi về phía trước, bước đi rất không tình nguyện. Cậu căn bản không biết Trì Minh Nghiêu rốt cuộc muốn làm gì, làm trò trước mặt Tống Sưởng để cậu không xuống đài được sao? Tra tấn mình sao có thể mang đến cho anh ta khoái cảm lớn như vậy? Đến mức mà anh ta suốt ngày làm như vậy, không biết mệt luôn ấy. 

Cậu cũng căn bản không biết giới thiệu Trì Minh Nghiêu với Tống Sưởng như thế nào nữa. Bạn bè sao? Nào có bạn bè nào như này bao giờ? Kim chủ sao? —— nếu mà nói ra như thế chắc hẳn là cậu điên rồi.

Đi đến cửa phòng, Trì Minh Nghiêu đối với then cửa tay nâng cằm, ý bảo Lý Dương Kiêu đẩy cửa đi vào. Tay Lý Dương Kiêu để ở trên then cửa, do dự một giây, quay đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, hạ thấp giọng nói: "Chúng ta có thể đổi địa điểm, đổi trò chơi được không?" Nói xong câu này, cậu còn tăng thêm ngữ khí, rất thành khẩn kêu một tiếng "Trì tổng."

Trì Minh Nghiêu giật nhẹ khóe miệng cười một chút, hỏi câu: "Cậu nói xem?"

Lý Dương Kiêu lạ thừa gì tính tình Trì Minh Nghiêu, anh ta đã dùng loại ngữ khí như này, liền tượng trưng cho việc không thương lượng gì hết. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, người này ấu trĩ thì ấu trĩ thật, nhưng hẳn là sẽ không chơi đến quá tàn nhẫn, nhiều lắm là hù dọa cậu một chút. Lý Dương Kiêu thở dài, nhìn Trì Minh Nghiêu nói: "Ðược rồi, vậy anh đừng nói chuyện tôi yêu thầm cậu ấy."

"Xem biểu hiện của cậu như nào đã."

"Này, bạn gái cậu ấy ở đó, hơn nữa còn mang thai, anh không cần nói cho cô ấy cái này."

Kiên nhẫn của Trì Minh Nghiêu đã dùng hết, một bàn tay anh phủ lên tay đang đặt trên then cửa của Lý Dương Kiêu, nắm lấy xoay một chút, mở cửa ra.

Lý Dương Kiêu sống không còn gì luyến tiếc. Trên vai cậu còn phủ một bàn tay khác của Trì Minh Nghiêu, cậu định duỗi tay đánh rớt cái tay kia, nhưng Trì Minh Nghiêu lập tức nắm chặt hơn, cậu liền có chút cạn lời mà từ bỏ.

Nghe được tiếng cửa mở, Tống Sưởng ngẩng đầu nhìn qua, thấy Lý Dương Kiêu, hắn có chút kinh ngạc hỏi: "Nhanh như vậy đã quay lại?"

Lý Dương Kiêu cười một chút, mở rộng cửa ra, tiến thêm một bước. Tống Sưởng liền thấy Trì Minh Nghiêu ở phía sau cậu.

Trì Minh Nghiêu cao hơn Lý Dương Kiêu nửa cái đầu, vai rộng, chân dài, mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, tay áo xắn nửa đến khuỷu tay, lộ ra đường cong cánh tay rắn chắc.

Tống Sưởng lập tức nhận ra anh, đây chính là người lúc nãy ở bên cạnh Lý Dương Kiêu, cái người sắc mặt rất kém ấy. Người này, khí chất trên người quá độc đáo, thoạt nhìn, là kiểu cao lãnh, người sống chớ gần, lại cẩn thận đánh giá vài lần, sẽ phát hiện trên người anh ta lộ ra loại cảm giác lơ ðãng tinh xảo.

Thái San ở bên cạnh cũng ngây người một chút —— cô vốn tưởng rằng Lý Dương Kiêu đã là vẻ khó gần lắm rồi, không nghĩ tới Lý Dương Kiêu đi ra ngoài hai phút, cư nhiên mang về một người còn khó gần hơn cả cậu ấy nữa.

Lý Dương Kiêu đối với cô ít nhất vẫn đủ thân thiện, ngẫu nhiên còn nói đùa nữa, trung hoà được cảm giác xa cách con người, nhưng Trì Minh Nghiêu biểu tình đạm mạc, còn lộ ra sự không kiên nhẫn, quả thực cho người ta một loại cảm giác "Phàm nhân các người cách ông đây xa một chút."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ