Một cái ôm này của Trì Minh Nghiêu, làm cho Lý Dương Kiêu ngũ vị tạp trần.
Lý Dương Kiêu đầu tiên là thân thể cứng đờ hơn nửa ngày không dám nhúc nhích chút nào, một lúc lâu không thấy Trì Minh Nghiêu làm động tác tiếp theo, lúc này mới thật cẩn thận điều chỉnh tư thế một chút.
Ðây không phải là một cái ôm cường thế gì, nó gần như có một chút ý nghĩa của việc cầu hòa. Lý Dương Kiêu từng đóng một vai tương tự, ngay trong bộ phim ngắn "Trộm tâm", cậu nhóc do cậu đóng vì quá sợ mất đi mà không dám mở miệng nói "Xin lỗi", cho nên luôn dùng cái ôm để bày tỏ sự áy náy của mình.
Trì Minh Nghiêu cũng sẽ áy náy với cậu sao? Nếu không cái ôm thầm lặng này của anh ấy là có ý gì?
Lý Dương Kiêu có chút nghĩ không ra.
Nhưng bất kể nói thế nào, cảm giác được ôm luôn rất tốt, mang theo nhiệt độ cơ thể, làm người ta cảm thấy mình không cô độc đến thế.
Lý Dương Kiêu chưa bao giờ có loại trải nghiệm này, cái ôm này đối với cậu mà nói thậm chí là có chút mới mẻ. Bởi vì ít khi bại lộ sự yếu ớt của mình, cậu ở trước mặt người khác luôn luôn có chút cao ngạo tồn tại, là đồng nghiệp tài hoa hơn người, học trưởng khó gần, thanh niên khiêm tốn nội liễm.....Mà những người đác từng thích cậu, cũng phần lớn là mang theo một chút góc nhìn lên, rất ít người nghĩ tới muốn thể hiện tư thế muốn bảo hộ cho cậu.
Bản thân Lý Dương Kiêu cũng khá kháng cự chuyện được bảo hộ, bảo hộ thường thường ý nghĩa trói buộc, cậu tình nguyện tự do một chút. Nhưng động tác bất ngờ của Trì Minh Nghiêu, làm cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác —— cho tới nay, cậu thật sự quá cô độc.
Trong cái ôm mang theo một chút nhiệt độ cơ thể này, Lý Dương Kiêu ngủ thiếp đi, ngủ mê man, giấc ngủ trước nay chưa từng có, đợi đến khi tỉnh lại, trời đã tối đen hết.
Lý Dương Kiêu sờ qua điện thoại di động, hơn chín giờ tối.
Cậu bị đói tỉnh, tối hôm qua dạ dày vừa trải qua khó khăn giờ phút này đang rất có tinh thần vận động, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ để phán đoán, cậu nhanh chóng kết luận: mình tám phần là co thắt dạ dày rồi.
Cánh tay của Trì Minh Nghiêu vẫn để trên người cậu, từ vị trí đi có thể thấy, mấy tiếng vừa rồi cũng không di chuyển tí nào. Nội tâm Lý Dương Kiêu cảm thán một câu "nhóc đầu gấu này ngủ cũng thành thật quá nhỉ", sau đó thật cẩn thận gỡ cánh tay kia ra, tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường.
Lý Dương Kiêu ngựa quen đường cũ mà đi vào bếp, lấy mấy nắm gạo trong nồi, vo qua, lấy thêm chút nước, sau đó toàn bộ đỏ vào nồi cơm điện, tìm chức năng nấu cháo, ấn nút.
Hơn hai năm sống độc thân cũng không làm cho trù nghệ của cậu có chút tiến bộ nào, ngược lại may mà có thần khí là nồi cơm điện này, nhờ đó mà cậu thường xuyên nửa đêm về nhà cũng không đến mức bị đói chết. Chính cậu cũng khá lười biếng, từ trên mạng mua mấy túi ngũ cốc được quảng cáo là tốt cho dạ dày, uống cũng được nửa năm rồi, đến nay còn chưa có tình trạng uống vào sẽ nôn ra, có thể thấy được tác dụng khá tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...