Chương 73: Sống chung

862 40 1
                                    

Trên WeChat, Hứa Vân Sơ gửi tin nhắn liên tục, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác:

"Ngữ khí này không thích hợp cho việc xã giao gì cả, cứng nhắc quá."

"Hơn nữa cậu ta chỉ thanh minh cho em, không thanh minh cho mình, có phải là ngốc hay không!"

"Còn phải sửa lại, chị sẽ mời đội ngũ chuyên môn đến sửa vậy."

"Đúng rồi, trong thư của cậu ta còn để lại phương thức liên lạc đấy, nói em có thể liên hệ với số điện thoại này, (66)XXXXXXXX"

Lý Dương Kiêu nhìn chằm chằm chuỗi số trong câu nói cuối cùng, có chút ngây người. Đó giống như một chuỗi mật mã nối liền quá khứ và hiện tại, chỉ cần quay số là có thể tiếp tục sự nghiệp điện ảnh năm đó còn dang dở của bọn họ —— tuy rằng bây giờ nghĩ lại, khi đó bọn họ vừa bước ra khỏi trường học, trên người đích xác tràn ngập sự ngây thơ không hợp với hoàn cảnh.

Trì Minh Nghiêu cũng nhìn thấy tin nhắn Hứa Vân Sơ gửi tới, anh ở bên cạnh nói, gọi qua đi.

Trên mạng không ngừng có người suy đoán quan hệ giữa Lý Dương Kiêu và Giang Lãng, thậm chí có tin đồn mối quan hệ này của bọn họ cũng không đơn thuần, nhưng Trì Minh Nghiêu lại chưa bao giờ để ý đến. Nói chung là anh hiểu rõ nhất trong mấy năm mà mình đến trễ, Lý Dương Kiêu từng sóng vai cùng vị tri kỷ này đi về phía trước, mà cái này cùng tình yêu chẳng có chút quan hệ nào.

Lý Dương Kiêu đem số điện thoại lưu vào trong điện thoại di động, tắt màn hình, nói: "Trước cùng anh đi tháo băng đã, về rồi lại gọi. "

Trì Minh Nghiêu nhướng mày nhìn cậu: "Một cuộc điện thoại mà thôi, cùng lắm là vài phút thôi, chẳng lẽ hai người còn muốn ôn chuyện qua điện thoại sao hả?"

Lời rộng lượng này giống như còn ẩn chứa chút tâm tư nhỏ nhặt của anh, không muốn cậu thao thao bất tuyệt ôn lại chuyện cũ. Lý Dương Kiêu nghe ra được, cảm thấy có chút buồn cười, bèn thuận theo anh mà nói: "Nói không được vài phút đâu, muốn ôn chuyện thì chờ gặp mặt lại tâm sự."

Điện thoại rốt cuộc cũng gọi đi, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình kia, lại lắng nghe tiếng tút tút truyền bên tai, trong lòng Lý Dương Kiêu không hiểu vì sao bỗng thấy hơu hoảng hốt. Câu đầu tiên nên nói là gì đây? Lâu rồi không gặp? Gần đây cậu thế nào rồi? Hiện giờ đang ở đâu? Hay...Tôi Lý Dương Kiêu đây?

Lý Dương Kiêu còn chưa kịp nghĩ kỹ, tiếng "tút tút" trong điện thoại đã ngừng lại, bên kia bắt máy, nói: "Alo? Xin chào."

Thanh âm kia đã cùng câu thảo luận kịch bản, kể cho câu nghe về kịch bản, hét lớn với cậu, chắn rượu vì cậu, cùng cậu mặc sức suy nghĩ về tương lai, Lý Dương Kiêu không thể quen thuộ hơn được nữa. Hiện giờ thânh âm nghe lại vừa xa lạ lại nho nhã lễ độ, làm Lý Dương Kiêu nhất thời không biết nên phản ứng như nào.

Tất cả những gì muốn nói đều dồn lên cổ họng, cho nên chỉ có thể chen chúc chặn ở cổ họng, không có một câu nào có thể thuận lợi đột phá vượt lên được, cứ nôn nóng xoay quanh đầu lưỡi.

Bên kia lại "alo?", vẫn như cũ không nhận được phản hồi lại, Giang Lãng thử hỏi một câu: "Dương Kiêu?"

Những lời nói bị nghẹn ở cổ họng lập tức bị Lý Dương Kiêu nuốt về, cậu hít sâu một hơi, gật gật đầu, như thể người bên kia điện thoại sẽ thấy được: "Giang Lãng, là tôi."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ