Chương 20:

743 39 1
                                    

Lý Dương Kiêu sửng sốt một chút, trong phút chốc, từ đáy lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Cậu cầm lấy chai xịt kia, mở ra, xịt vài lần lên mắt cá chân.

Chỗ mắt cá chân được xịt thuốc truyền đến cảm giác lành lạnh, đau đớn giảm xuống rõ rệt. Lý Dương Kiêu đóng nắp lại, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa nói lời cảm ơn.

"Khá hơn nhiều rồi, có hiệu quả, cảm ơn..." Cậu cảm thấy lời cảm ơn nói thế nào cũng chưa đạt yêu cầu.   

Nhưng Lý Dương Kiêu không thể không thừa nhận, cậu có chút cảm động, nhiều năm như vậy, cậu đã có thói quen lảng tránh ý tốt của người khác. Được mọi người yêu thích, chấp nhận ý tốt của người khác, đôi khi sẽ trở thành một gánh nặng, bởi vì không đền đáp nổi.

Nhưng Trì Minh Nghiêu khác những người đó, hai người bọn họ không phải quan hệ theo đuổi lẫn nhau, cũng không phải quan hệ lấy lòng cùng tiếp nhận, thậm chí quan hệ giao dịch đơn thuần cũng chẳng phải nữa, Lý Dương Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy ngay cả chính mình cũng không thể làm rõ rốt cuộc quan hệ giữa mình và Trì Minh Nghiêu là gì.

Trì Minh Nghiêu quả thực rất tốt, tuy rằng có đôi khi ương ngạnh ngang ngược một chút, nhưng thiếu gia mà, được ông trời ưu ái, từ nhỏ đến lớn hưởng thụ cảm giác ưu việt không gì sánh kịp, nên là cũng dễ hiểu thôi. Nếu có thể làm bạn, hẳn sẽ là kiểu người sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, còn nếu là bạn trai thì...

Lý Dương Kiêu nghĩ đến đây, lập tức đình chỉ ý nghĩ của chính mình. Cậu không biết làm sao mà mình có thể nghĩ được tận đến đây, chắc là do việc này làm cậu nhớ lại Tống Sưởng ngày trước —— năm đó cậu chơi bóng rổ cũng bị thương ở chân, Tống Sưởng trốn học chạy xuống phòng y tế mua xịt trị vết thương cho cậu, còn vì thế mà bị phạt chép mười lần  《 Nhạc Dương Lâu Ký 》*.

[*Nhạc Dương Lâu Ký 岳陽樓記 - Ký tại lầu Nhạc Dương: đây là một tác phẩm của tác giả Phạm Trọng Yêm. Mọi người có thể search gg là ra nha.]

Những việc này cậu đều nhớ kỹ.

Đường núi quanh co không dễ đi, những chỗ hẹp chỉ rộng cỡ chiều ngang của một chiếc ô tô con, Lý Dương Kiêu nhìn ngoài cửa sổ xe, cảm thấy có nguy cơ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nhưng kỹ thuật lái xe của Trì Minh Nghiêu rất thành thạo,  đến khúc cua mà xe vẫn lái một cách trơn tru, như thể đang lái xe trên một con đường rộng vậy, Trì Minh Nghiêu ngẫu nhiên còn có thể hút thuốc được nữa, mà ở hàng ghế sau, Lý Dương Kiêu đang cảm thấy rất hãi hùng khiếp vía.

Khi xe đụng phải chỗ xóc thì rung chuyển dữ dội, từ trong xe giống như sắp bắn ra ngoài, Lý Dương Kiêu hít sâu một hơi, vươn tay vịn vào cửa xe.

Trì Minh Nghiêu nghe tiếng động, từ kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, hỏi: "Sợ sao?"

"Có chút..." Lý Dương Kiêu nắm tay vịn, trên trán đã toát mồ hôi lạnh.

"Tôi còn tưởng rằng, người luôn làm mắt lác thì sẽ không sợ chết."

Lý Dương Kiêu "hả?" một tiếng, sau đó ý thức được Trì Minh Nghiêu đang nói tới ảnh chụp trên Wechat của cậu, cậu không nghĩ tới Trì Minh Nghiêu sẽ vào xem ảnh trong Wechat của mình. Cậu cười mỉa, nói: "Không hề, kỳ thật tôi rất sợ chết."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ