Sau hai ngày nghỉ, đoàn làm phim di chuyển đến Đôn Hoàng. Lý Dương Kiêu ở nhà tổng cộng được một ngày rưỡi, trưa hôm đó liền ngồi máy bay tới Đôn Hoàng. Vừa vặn ngày hôm sau là cuối tuần, Trì Minh Nghiêu mua vé máy bay, cùng Lý Dương Kiêu lên máy bay.
Trên sa mạc mênh mông vô tận, lâu đài do Trì Minh Nghiêu tự tay đã sừng sững mọc lên.
Đó là sự ôn tồn nhất của hai kẻ liều mạng trước khi mỗi người một ngả. Giữa vùng hoang vu khô ráo mà lạnh thấu xương, nam chính nhìn có vẻ nhu nhược dùng tay vốc nắm, xây dựng cho nữ chính một giấc mộng công chúa hư ảo mà đơn bạc.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, bọn họ ở trong tòa lâu đài kia liều chết triền miên, lâu đài giả bị gió thổi tan, cát vàng cuộn lên đầy trời.
Cảnh cao trào này trong phim được sắp xếp quay trong hai ngày ở Đôn Hoàng, điều này làm cho Lý Dương Kiêu thập phần lo sợ bất an —— không phải bởi vì phải quay cảnh giường chiếu, mà chủ yếu là bởi vì Trì Minh Nghiêu chắc chắn sẽ tới hiện trường xem cậu đóng phim.
Lý Dương Kiêu vì thế mà thực hao tổn tâm trí, cậu tuyệt đối không thể để Trì Minh Nghiêu tới xem cậu đóng phim được —— nhóc đầu gấu trẻ trâu này ngồi ở bên như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, sao mà cậu có thể tĩnh tâm nhập diễn được cơ chứ.
Lý Dương Kiêu nghĩ tới nghĩ lui, mãi mới nghĩ được biện pháp tốt. Cảnh giường chiếu được sắp xếp quay vào rạng sáng, cho nên đầu tiên Lý Dương Kiêu sẽ dẫn Trì Minh Nghiêu về xe sớm một chút. Bởi vì lăn giường ở trên xe trong sa mạc là một trải nghiệm khá mới mẻ, nên Trì Minh Nghiêu vừa lên giường đã ôm Lý Dương Kiêu không chịu buông tay. Mắt thấy Trì Minh Nghiêu lần thứ ba định xách thương lên ngựa, Lý Dương Kiêu vội tỉnh táo lại, lấy cớ ngày mai còn phải dậy sớm quay phim, hết lời khuyên can, mới dụ được Trì Minh Nghiêu bỏ cái ý định làm thêm vài hiệp nữa.
Trì Minh Nghiêu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hô hấp dần dần đều đặn. Ước chừng sắp sửa đến giờ quay phim rồi, Lý Dương Kiêu trở người vài lần, loay hoay hồi lâu mới thành công thoát khỏi lòng Trì Minh Nghiêu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vệ sinh, tắm rửa, mặc quần áo xong xuôi, rón rén ra khỏi nhà xe, sau đó đi tới trường quay.
Đoàn làm phim đang chuẩn bị để lát nữa quay phim, Lý Dương Kiêu chào hỏi nữ chính, ngồi sang một bên ấp ủ cảm xúc. Nữ chính là một trong số ít tiểu hoa phái diễn xuất ở đại lục, trước đó từng đóng không ít phim văn nghệ, còn từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, kinh nghiệm diễn xuất xem như rất phong phú. Hai người đều là diễn viên chuyên nghiệp, cũng không có gì phải xấu hổ, nữ chính biết quan hệ giữa Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu, còn đùa giỡn với cậu: "Chốc nữa Trì tổng không đến xem đó chứ?"
"Anh ấy đang ngủ, không đến đâu."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi, Dương Kiêu à, anh cũng đừng để anh ấy biết hai chúng ta quay cảnh giường chiếu đó, tôi sợ chuốc họa vào thân mất, nguy hiểm đến tính mạng lắm."
Lý Dương Kiêu cười trêu lại cô, thầm nghĩ hình như người nguy hiểm tính mạng phải là cậu mới đúng, cho dù hôm nay có thể gạt được Trì Minh Nghiêu, đợi đến khi bộ phim được công chiếu, cũng đâu thể đến cảnh này tự dưng đứng dậy che mắt Trì Minh Nghiêu được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...