Cậu cảm thấy Trì Minh Nghiêu giống như đầu gấu nhà giàu, cần thì phải có, nếu không thì anh ta có rất nhiều biện pháp để đạt được mục đích của mình.
Cậu lại nghĩ tới lời mà mấy giờ trước Ðỗ Xiển đã nói: Cậu phải biết chính mình thật sự muốn gì.
Lý Dương Kiêu tự nhủ lúc trở về mình nhất định phải chép những lời này một trăm lần. Rằng cái cậu muốn chính là tài nguyên, là cánh kia kia, không thể trông cậy vào Trì Minh Nghiêu mở thêm cho cậu một cửa sổ nữa, dựa vào cái gì mà anh ta phải làm thế cơ chứ?
Lý Dương Kiêu dập tắt điếu thuốc, xoay người, nói với Trì Minh Nghiêu: "Vậy anh muốn nghe cái gì?"
"Cái gì cũng được."
Trong đầu Lý Dương Kiêu nháy mắt hiện lên rất nhiều chuyện, cậu có rất nhiều câu chuyện để có thể nói, ví dụ như nói về lúc cậu thi nghệ thuật, hay nói về trường đại học, về Giang Lãng, về 《 xa xôi 》- bộ phim không được công chiếu, thậm chí là về bộ phim có duyên không phận 《 cao nguyên bên bờ biển 》kia, nhưng cậu lại không nói bất cứ chuyện nào trong số này.
Lý Dương Kiêu nói về Tống Sưởng, cùng với đoạn thời gian yêu thầm tám năm kia. Thực ra chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại muốn kể cái này nữa.
"Tôi đã từng yêu thầm một người tám năm, bắt đầu từ trung học." Lý Dương Kiêu nói xong mở đầu này, liền thẳng tắp mà nhìn Trì Minh Nghiêu, chỉ cần anh nhíu mày thì sẽ đổi đề tài khác.
Nhưng Trì Minh Nghiêu chỉ búng tàn thuốc, nói: "Thú vị, nói tiếp đi."
Lý Dương Kiêu vừa nói ra, liền phát hiện mình cũng không muốn nói cái này cho lắm. Nhưng đây là chính là do cậu tự mở đầu, hiện tại Trì Minh Nghiêu bảo cậu nói tiếp, cậu cũng chỉ có cách tiếp tục kể mà thôi.
Ðó là một câu chuyện dài, Lý Dương Kiêu bắt đầu kể từ kỳ thi trung học. Ngày đó cậu sáng sớm đi đã quên mang giấy chứng nhận dự thi, tới trường rồi mới phát hiện việc này, nên vội vã chạy ra cổng trường, xe tắc một đường thật dài, Lý Dương Kiêu lúc đó rất nôn nóng mà đứng bên đường bắt xe. Tống Sưởng chính là lúc này dừng xe đạp trước mặt cậu —— bọn họ không học cùng trường trung học cơ sở, chỉ mới gặp nhau qua trận thi đấu bóng rổ thành phố. Tống Sưởng hỏi cậu nguyên nhân, rồi không nói hai lời mà chở cậu về nhà lấy.
"Khi đó là tháng sáu, giữa hè, nhiệt độ rất cao, nơi chúng tôi đi qua đều phải lên xuống dốc, cậu ấy chở tôi một đường về nhà, phía sau lưng đã ướt đẫm..."
Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu dựa vào lều, hỏi: "Cho nên cậu liền thích người ta?"
"Cũng không phải, từ trường về nhà, lại từ nhà đến trường học, cậu ấy chở tôi mệt rồi liền tới lượt tôi chở, đi hơn nửa giờ, lại một đường chạy lên tầng, lúc trở lại trường thi, chỉ cách cuộc thi hai phút. Phòng thi của hai chúng tôi ở cạnh nhau, lúc đứng ở ngoài cửa phòng học đưa giáo viên kiểm tra giấy chứng nhận dự thi, cậu ấy bỗng gọi tôi một tiếng, nói, bắt nhé, tiếp theo, liền ném qua một vật nhỏ, sau khi tôi bắt được, phát hiện là một khối chocolate."
Lý Dương Kiêu cười một chút, nói: Chính xác mà nói tôi đã thích cậu ấy bắt đầu từ giờ khắc đó. Không biết tại sao lại là thời điểm ðó, cũng có thể bởi vì tôi rất thích chocolate đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
عاطفيةTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...