Chương 40: Tỉnh lại

891 40 1
                                    

Trì Minh Nghiêu nói qua điện thoại xong, nhanh chóng vòng đến phía trước xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, cố gắng bình tĩnh khởi động xe, nhấn ga, lái xe đi ra ngoài khoảng hai trăm mét. Nhìn thấy tài xế lái thay đang vội vã quay lại, anh mới dẫm phanh, mở cửa xe, một bên nhảy xuống xe một bên nói với tài xế: "Nhanh lên xe đi, đến bệnh viện!"

Tài xế chạy đến mức trán đầy mồ hôi, thở hổn hển hỏi: "Ngưng thở sao? Trước tiên hồi sức cho tim phổi đã!"

Trì Minh Nghiêu đã bị Lý Dương Kiêu dọa ngốc, nghe được tài xế nói như vậy mới phản ứng lại, anh lập tức mở cửa sau của xe, muốn ôm Lý Dương Kiêu ra ngoài.

"Tôi xem một chút." Người tài xế lái thay hiển nhiên kinh nghiệm phong phú hơn, ngăn lại động tác tiếp theo của Trì Minh Nghiêu, nửa người tiến vào trong xe, vươn tay thử kiểm tra hô hấp cùng mạch đập của Lý Dương Kiêu, nói: "Hô hấp cùng mạch đập vẫn còn, chỉ là tương đối mỏng manh. Ði, đi bệnh viện gần nhất, vẫn kịp!"

"Còn hô hấp sao?" Trì Minh Nghiêu vội vàng đi qua, duỗi một ngón tay để sát vào chóp mũi Lý Dương Kiêu.

Tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn còn hô hấp!

"Lên xe! Lái nhanh lên!" Trì Minh Nghiêu nghiêng mình lên xe.

Xe một đường lao nhanh.

Trì Minh Nghiêu cầm cổ tay Lý Dương Kiêu, cảm nhận được mạch đập mỏng manh đến nỗi như có như không của cậu, gấp đến độ mồ hôi lạnh đều chảy ròng ròng. Anh nghe lời tài xế nói, cẩn thận đỡ Lý Dương Kiêu, để đầu của cậu gối lên đùi mình, nghiêng người một chút, tay thường xuyên kiểm tra hô hấp.

Lộ trình không đến năm phút, lại dài giống như lái cả đời vậy. Vùng ngoại thành đèn đường sắp hàng mà phá lệ thưa thớt, mang theo ánh sáng màu cam đồng loạt lui về phía sau, thỉnh thoảng hiện lên tấm biển neon màu đỏ, giống như đèn báo động trên xe cứu thương biến hóa nhanh chóng, thoạt nhìn làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người.

Tất cả những ánh đèn vàng cam vụt qua nhanh chóng như sinh mệnh đang trôi đi, bởi vì không thể nắm bắt được mà tuyệt vọng vạn phần.

"Có thể lái nhanh hơn không?"

"Làm ơn nhanh lên!"

"Mau một chút, lái nhanh lên!"

Xe rốt cuộc ngừng ở cửa bệnh viện, mới vừa dừng lại, Trì Minh Nghiêu liền mở cửa xe, nhảy xuống, ôm Lý Dương Kiêu ra, chạy nhanh tiến vào đại sảnh bệnh viện.

Nhân viên làm công tác trực ban đang vừa ngáp vừa sửa sang lại tài liệu, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó bị cái liếc mắt lần này dọa cho tỉnh ngủ luôn.

Trì Minh Nghiêu một thân lệ khí, đôi mắt bởi vì uống rượu xong mà hơi phiếm hồng, nhìn qua tối tăm đến mức có chút đáng sợ, anh cau mày lớn tiếng nói: "Dị ứng cồn! Xin hỏi phải đi hướng nào, nhanh lên chút?!"

Trong lồng ngực Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiêu dựa đầu vào trước ngực anh, tay vô lực rũ xuống, đôi môi trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.

Vị bác sĩ trẻ tuổi trực ca nhanh chóng được gọi tới, bảo Trì Minh Nghiêu đặt Lý Dương Kiêu lên giường bệnh, mở mắt Lý Dương Kiêu để quan sát đồng tử, lại kiểm tra mạch đập cùng hô hấp của cậu, sau đó chỉ huy mấy người y tá đẩy Lý Dương Kiêu vào phòng cấp cứu.

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ