Chương 68: Nửa còn lại thích anh

855 37 0
                                    

Trì Minh Nghiêu hiếm khi nói nhiều như vậy, nói được một nửa, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền cúi đầu từ trong ngăn đựng đồ lấy ra một chai nước khoáng. Nắp chai có chút chặt, tay trái của anh lại không dùng được lực, đời này lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ vặn không nổi nắp chai.

Vừa lúc đèn đỏ, Lý Dương Kiêu đạp phanh dừng xe, với lấy chai nước trong tay Trì Minh Nghiêu, mở nắp đưa cho anh. Trì Minh Nghiêu nhận lấy, ngửa đầu uống mấy ngụm. nước, vừa định đóng nắp lại thì Lý Dương Kiêu lại vươn tay cầm lấy chai, cũng uống vài ngụm, hỏi: "Chuyện này xảy ra vào tháng mấy?"

"Năm ngoái..." Trì Minh Nghiêu nhớ lại, "Tầm tháng 11."

Tháng 11, Lý Dương Kiêu nhớ rất rõ, chính mình đúng là khi đó bị Diệp Thiêm thay thế vai diễn trong 《 cao nguyên bên bờ biển 》. Có điều...Trì Minh Nghiêu vừa mới nói, tài nguyên mà anh ấy đưa cho Diệp Thiêm là nam số 3 trong phim truyền hình, rõ ràng là khác một trời một vực với nhân vật mà cậu bị thay thế mà——《 cao nguyên bên bờ biển 》 là một bộ phim điện ảnh, cậu ở trong đó đóng vai nam chính, nghe qua, vai diễn Trì Minh Nghiêu đưa cho Diệp Thiêm không liên quan gì đến《 cao nguyên bên bờ biển 》cả.

"Nam số 3 phim truyền hình sao?" Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Lý Dương Kiêu lái xe chậm rãi phía sau chiếc xe trước mặt, hỏi, "Nếu em nhớ không lầm nói, Diệp Thiêm cũng là vào tháng 11 tiếp nhận vai diễn trong《 cao nguyên bên bờ biển 》mà?"

Lúc trước, thời điểm Trì Minh Nghiêu đến gặp Giang Lãng, từ chỗ anh ta biết được chuyện Lý Dương Kiêu đột ngột bị người khác thay vai diễn, về sau còn nghe ngóng chuyện này từ người trong giới. Lúc này lại nghe cậu hỏi như vậy, rất nhanh đã đoán ra được, Lý Dương Kiêu đây là cho rằng anh có liên quan đến chuyện cậu bị thay vai diễn rồi.

Trì Minh Nghiêu cũng không giận, chỉ cười một chút nói: "Em xem qua 《 thủy biên cao điểm 》 chưa?"

"Chưa xem," Lý Dương Kiêu nhìn con đường phía trước, nhấp môi nói, "có lẽ là anh không biết, 《 cao nguyên bên bờ biển ......từng có một đoạn duyên phận với em."

Trì Minh Nghiêu chậm rãi nói: "Anh biết."

Lý Dương Kiêu đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Anh biết?"

"Phải chuyên tâm lái xe." Trì Minh Nghiêu duỗi tay nắm cằm cậu, nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía trước, "tuy rằng cùng em cùng chết ở trên đường, cũng coi như là một loại rất tuẫn tình lãng mạn, nhưng mà em còn chưa nói thích anh mà đúng không?"

Lời tỏ tình bất thình lình thốt ra này nguy hiểm mà trực tiếp, khiến cho đại não lý Dương Kiêu vừa mới còn bình tĩnh trong nháy mắt bị quấy thành một nồi cháo nóng hổi —— Trì Minh Nghiêu hình như luôn có bản lĩnh này, chỉ dùng một câu là có thể làm cho bầu không khí giữa bọn họ nhanh chóng trở lên ái muội, Lý Dương Kiêu ra vẻ tự nhiên ho một tiếng, nói: "Em chưa từng nói qua sao?"

"Anh nhớ rõ là chưa từng, nếu không," Trì Minh Nghiêu sờ sờ cằm nói, "em hiện tại nói một câu, để anh nhớ kỹ lại một chút?"

Rõ ràng tim đã đập gia tốc đến mức cả người tê dại, nhưng Lý Dương Kiêu càng muốn làm mình làm mẩy mà giả bộ không hiểu phong tình nói: "Chưa từng nói thì anh cũng không được nói gở như thế."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ