Chương 53: Bức ảnh

948 52 5
                                    

Một đêm làm ba lần, tiếng mưa rơi trên cửa sổ cũng dần dần yên tĩnh lại.

Lý Dương Kiêu ra nhiều lần, giờ phút này thần chí không rõ, nằm lỳ ở trên giường, quá buồn ngủ.

Trì Minh Nghiêu giống như đùa nghịch một món đồ chơi mới đến tay, ôm cậu một khắc cũng không chịu buông tay, lúc thì giúp cậu vuốt tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, lúc thì lấy tay gạt lông mi ướt át của cậu. Lăn qua lăn lại một hồi lâu, lại nghiêng người, nhìn vết xanh đen bên hông Lý Dương Kiêu, nhìn một lúc lâu, mặt áp sát, dùng môi chạm vào.

Lý Dương Kiêu mẫn cảm né tránh sang một bên, cậu sức cùng lực kiệt, không muốn nhúc nhích một tí nào, nên mặc kệ Trì Minh Nghiêu thích làm gì ở sau lưng cậu thì cứ làm. Trì Minh Nghiêu đưa tay cầm bình xịt từ đầu giường, lắc lắc, phun về phía chỗ đó hai cái, thổi hai cái, lại đưa tay nhẹ nhàng tán thuốc ra, chỗ bôi thuốc nhìn trơn bóng luôn.

Anh đem bình xịt thuốc ném sang một bên, ôm cậu mà nói: "Lý Dương Kiêu, đây là lần cuối cùng tôi dùng tiền ngủ với cậu, cậu có gì muốn nói không?"

Lông mi Lý Dương Kiêu khẽ run rẩy, nhưng cũng không mở mắt ra.

Sáng hôm sau tỉnh lại, còn chưa mở mắt, Lý Dương Kiêu đã cảm giác toàn thân đều tan rã, quả thực không phân biệt được chỗ nào đau hơn chỗ nào nữa. Trì Minh Nghiêu duỗi dài cánh tay ôm cậu, đầu dựa vào vai cậu, hô hấp nặng nề từng chút từng chút đảo qua làn da lộ ra ngoài không khí của cậu.

Cậu nhắm mắt lại, cong khóe miệng, sau đó đưa tay sờ lên đầu Trì Minh Nghiêu hai cái, tóc vẫn hơi đâm vào tay.

Trì Minh Nghiêu có vẻ là không quen bị sờ đầu, bất mãn cọ cọ trên vai cậu.

Lý Dương Kiêu ý cười càng sâu, cậu thu tay lại, mắt vẫn nhắm mà sờ soạng trên giường vài cái, sờ thấy điện thoại, giơ lên trước mặt mới hé mắt, muốn liếc mắt xem mấy giờ rồi.

Trên màn hình có một tin nhắn không biết từ lúc nào gửi tới, Lý Dương Kiêu dùng sức chớp chớp mắt, mới thấy rõ chữ trên: "Trì tổng, bên Hòa Thụy đồng ý nhường 20% đầu tư, điều kiện là chúng ta bên này sắp xếp phim....."

Nhìn rõ một phần nội dung tin nhắn, Lý Dương Kiêu mới ý thức được mình cầm nhầm điện thoại rồi.

Trong nháy mắt cậu tỉnh táo luôn, nhíu nhíu mày, đặt điện thoại trở lại, lại hơi nâng người dậy quay đầu nhìn một vòng —— điện thoại của mình đang nằm ở đầu giường.

Cách Trì Minh Nghiêu, cậu thò người đi lấy điện thoại. Cầm trong tay, Lý Dương Kiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của Trì Minh Nghiêu vài giây, mới xoay người chậm rãi ngồi hẳn dậy.

Hơn bảy giờ, cũng may là không ngủ quên.

Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh tối hôm qua, lỗ tai hơi nóng lên.

Trì Minh Nghiêu đại khái là nghe được động tĩnh đứng dậy của cậu, xoay người, khoác cánh tay lên eo cậu.

Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn anh, lại nhìn thoáng qua điện thoại kia. Hòa Thụy bên kia.....Có phải là Hòa Thụy của Trần Thụy không? Hay là vừa vặn trùng tên thôi... Hay là mình nhìn nhầm?

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ