Chương 67: Quá khứ (2)

621 36 1
                                    

Trì Minh Nghiêu bảo Diệp Thiêm về, nhưng Diệp Thiêm nào dám lại trở lại bên cạnh Trần Thụy, cậu ta sợ sệt cầm ly đứng tại chỗ, không dám cử động mạnh.

"Mẹ kiếp, Trì Minh Nghiêu, mẹ nó ông đây là nể mặt cậu mới....." Trần Thụy thẹn quá hóa giận mà văng ra một loạt lời tục tĩu, cầm lấy ly trên bàn định ném về phía Trì Minh Nghiêu.

Tào Diệp vội vàng đứng lên ngăn hắn lại: "Ui ui ui, làm gì đấy, đều say rồi đúng không."

"Tào Diệp cậu mẹ nó lăn sang một bên đi, cậu cũng không nhìn xem là ai gây sự trước......"

"Minh Nghiêu, cậu mau xin lỗi Trần tổng đi." Tào Diệp vừa hòa giải, vừa bồi thường mặt mũi cho Trần Thụy, "Trần Thụy, anh đừng chấp nhặt với cậu ấy, cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về, học nghệ thuật đến choáng váng cả rồi —— Aizz Minh Nghiêu, cậu rót cho Trần tổng một chén rượu, rồi mau chóng tự phạt ba chén đi, nhanh lên."

Trì Minh Nghiêu nhìn Trần Thụy, ngữ khí không có gợn sóng gì nói: "Tôi vừa mới hất đổ, hình như không chỉ có một ly nhỉ?"

"Mẹ nó, ông đây thích đổ cái gì thì đổ cái đó đấy, mẹ nó mày quản rất rộng nhỉ—— mẹ kiếp Tào Diệp, cậu đừng có chặn tôi!" Trần Thụy hoàn toàn bị chọc giận, từ trong túi áo lấy ra cái bình thủy tinh nhỏ kia, nặng nề vỗ lên bàn, "Diệp Thiêm cậu lại đây, mau uống hết toàn bộ nước trong bình cho tôi!"

Diệp Thiêm nào dám đi qua, trốn sau lưng Trì Minh Nghiêu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

"Được rồi được rồi, mấy tuổi rồi hả hai con người này! Trần Thụy anh nhanh chóng cất cái bình kia của anh đi, thật sự mà nháo ra mạng người thì chờ ba cậu tới vớt cậu đi." Tào Diệp khuyên xong bên này lại khuyên bên kia, "Minh Nghiêu cậu cũng vậy, bữa tiệc này là tổ chức cho cậu, tài nguyên khách hàng trên tay Trần tổng cũng không ít đâu, đắc tội anh ta, tổn thất này của cậu cũng quá lớn rồi."

Bên cạnh có người đưa tay cầm lấy cái bình nhỏ Trần Thụy đặt trên bàn, nhìn hai cái nói: "Ui, một bình này uống vào thật sự là chết người đấy, chơi lớn như vậy ư Trần Thụy, mau cất đi."

Trần Thụy đang tức giận, nào còn nghe được bất luận kẻ nào khuyên nhủ, hắn giơ tay chỉ vào Diệp Thiêm, hung tợn nói: "Diệp Thiêm, cậu hoặc là từ nay về sau sẽ đi theo Trì tổng của cậu, hoặc là, muốn đi theo tôi, cậu nhất định phải uống hết bình này, một giọt không còn!"

Diệp Thiêm đã bị dọa choáng váng, run rẩy bắt đầu khóc.

Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu nói với Diệp Thiêm: "Được rồi, vậy cậu đi theo tôi đi." Nói xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà đẩy cửa đi.

Diệp Thiêm nào còn lựa chọn khác, chỉ có thể theo ra ngoài, đi theo phía sau Trì Minh Nghiêu khóc một đường.

Trì Minh Nghiêu đẩy cửa đại sảnh ra, bị gió lạnh bên ngoài thổi qua, thổi bớt cơn say vừa rồi một chút, lúc này mới tỉnh táo lại, chuyện vừa rồi xử lý thật sự không ổn.

Đắc tội Trần Thụy là một chuyện, lại còn làm hỏng bữa tiệc Tào Diệp cố ý tổ chức cho anh nữa. Chỉ là, một màn trên bàn vừa rồi quả thật làm cho Trì Minh Nghiêu có chút ghê tởm, không chỉ bởi vì đầu sỏ Trần Thụy, mà còn bởi vì những người khác xem náo nhiệt cũng không ngại lớn chuyện.

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ