Chương 8: Thiêu

889 59 10
                                    

Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình một lúc lâu, suýt chút nữa bóp nát điện thoại.

Vị đạo diễn nhỏ phát hiện cảm xúc của Trì Minh Nghiêu biến hóa, cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy? Không có tác phẩm sao?"

Trì Minh Nghiêu cảm thấy xấu hổ không chịu được, nên giấu nhẹm vụ Lý Dương Kiêu block anh. Anh tắt màn hình, ném điện thoại lên bàn, nói: "Không trả lời, khả năng không cầm di động, chờ rồi nói sau."

Từ đạo diễn gật đầu đáp ứng. Hắn vốn dĩ muốn hỏi một chút là có muốn giữ vai diễn này lại cho Lý Dương Kiêu không, nhưng lại nhìn ra sắc mặt Trì Minh Nghiêu không tốt, liền thức thời mà im miệng, rốt cuộc hắn còn trông cậy vào việc Trì Minh Nghiêu ở trước mặt Trì Minh Khải có thể giúp hắn nói tốt vài câu.

Lần đầu tiên trong đời, Trì Minh Nghiêu bị người khác block —— người này thậm chí còn là một diễn viên tuyến 18. Trì Minh Nghiêu tâm tình thực khó chịu, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Trần Thụy muốn phong sát Lý Dương Kiêu, nhất định tức quá, nhịn xuống suy nghĩ đem Lý Dương Kiêu đánh tơi bời một trận, nên nghĩ ra một cách ác hơn: rút củi dưới đáy nồi - phong sát luôn.

Mà ở cách đây mấy chục km, Lý Dương Kiêu hoàn toàn không biết gì về tâm tình của Trì Minh Nghiêu lúc này cả, cậu cũng không nghĩ đến, chỉ bởi vì hành động block hết sức đơn giản của cậu mà làm cho hai người nào đó vốn dĩ trướng mắt nhau tự nhiên bây giờ sinh ra sự đồng cảm.( hai người nào đó là chỉ Trì Minh Nghiêu với Trần Thụy ý mn ạ)

Lý Dương Kiêu đang bận rộn lên kế hoạch cho con đường tiếp theo của mình, dự định một thời gian nữa sẽ đến quán bar hát.

Ðây là ý tưởng của cậu từ hồi cấp 3, lúc ấy cậu đã từng nghĩ tới, nếu tương lai không làm được diễn viên, vậy đến quán bar làm ca sĩ. Lúc còn là sinh viên năm hai, cậu đã từng thực hiện ý tưởng này, hơn nữa cảm giác cũng không tệ lắm.

Mặc dù kỹ năng ca hát của Lý Dương Kiêu chưa bằng được ca sĩ chuyên nghiệp, cũng chưa được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc, nhưng ngoại hình cậu đẹp, chơi được ghita, giọng hát hay, cho nên các chủ quán bar thường sẵn lòng thuê cậu.

Lý Dương Kiêu rất nhanh đã chọn được quán bar — đó là một quán bar dưới lòng đất tương đối bí mật, tên chỉ có một chữ, là "Thiêu", thời ðiểm cậu năm cuối đã từng ở đây quay một bộ phim ngắn về các vũ công múa cột, còn vì thế mà đăng kí một lớp phụ đạo về múa cột.

Chủ quán bar là nữ, tuổi so với cậu cũng không chênh quá nhiều, giữa hai người vẫn còn chút giao tình. Quán bar thường xuyên có vài đạo diễn phim độc lập nhỏ lui tới — tuy rằng nhóm người này thường không được như cậu mong đợi, nhưng ít nhất làm ở đây, cậu có thể gần con đường diễn viên hơn một chút.

Vào không được giới giải trí cũng vẫn có thể làm diễn viên, nhýng Lý Dương Kiêu phải nuôi sống mình trước đã, sống sót mới có thể tiếp tục ước mơ được.

Tối đó, Lý Dương Kiêu ngồi xe điện ngầm tới quán bar kia, chủ quán bar - Hoàng Oanh, luôn ở trong quán, vừa nhìn đã nhận ra Lý Dương Kiêu, cô đẩy một ly Cocktail đến trước mặt Lý Dương Kiêu: "Của cậu."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ