Đang là giờ cao điểm tan tầm, tình hình đường xá không tốt, xe phía trước xếp thành một hàng dài, cứ như một con rồng vậy. Dưới chân Lý Dương Kiêu thỉnh thoảng đạp phanh, một đường cứ đi đi dừng dừng. Tính tình cậu vốn dĩ đã không ôn hòa mấy, lúc nãy truyền thông thay phiên nhau truy vấn giờ vẫn còn vang vọng bên tai, lại gặp phải đoạn đường tắc nghẽn này, đáy lòng hơi sinh ra chút bực bội.
Lúc chờ đèn đỏ, cậu mở cửa sổ xe ra một chút, lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng, cầm lấy bật lửa châm lửa, hít một hơi, lại nặng nề thở ra.
Trì Minh Nghiêu nhìn ra tâm tình cậu không tốt, cúi đầu kéo ngăn kéo nhỏ ở ghế trước ra, lấy một đĩa CD ra, bỏ vào trong máy CD trên xe, sau đó bật lên.
Âm nhạc nhẹ nhàng giống như một bàn tay vô hình, xoa bóp thần kinh của Lý Dương Kiêu, đáng lẽ ra hẳn là nhanh chóng thả lỏng rồi mới phải, nhưng cậu hết lần này tới lần khác thần kinh vẫn căng thẳng.
Chỉ có chính Lý Dương Kiêu mới biết vì sao —— những tin đồn thật giả lúc trước cậu có thể hoàn toàn không quan tâm, cái gì hút thuốc, sử dụng ma túy, múa cột...cậu biết đó chỉ là một ít lời nói bịa đặt có dụng tâm khác, thêm dầu thêm muối mà thôi.
Nhưng tin đồn cuối cùng về bao dưỡng kia lại không giống —— cậu đích xác đã làm chuyện kia, tuy rằng rưng rưng cầu bao dưỡng là giả, nhưng ngồi xuống bên giường lại chạy đi thì là thật.
Vừa nhắc tới chuyện này, Lý Dương Kiêu liền chột dạ muốn chết, cậu sợ tin đồn này cũng lên men, trên mạng ồn ào huyên náo. Vậy làm sao cậu dám đối mặt với Trì Minh Nghiêu đây? Chẳng lẽ muốn cậu nói, em đích xác đã làm chuyện kia, nhưng đó cũng không phải là ý định ban đầu của bản thân em hay sao?
Nhưng...Đó chẳng phải là tự lừa dối mình còn gì?
Lý Dương Kiêu nhớ rất rõ khi đó mình ngây ngô đến mức nào, diễn được một nửa 《 cao nguyên bên bờ biển 》 bởi vì đột nhiên nhà đầu tư ban đầu rút vốn, đạo diễn nửa đêm gọi điện thoại thông báo cậu không cần đến đoàn làm phim, tám năm thầm mến cũng bởi vì Tống Sưởng lâm trận lùi bước mà hoàn toàn đặt dấu chấm hết. Liên tiếp đả kích làm cho cậu nhất thời giống như cái xác không hồn, đối với con đường sau này mình nên bước như thế nào, cậu hoàn toàn mê mang bất định.
Nhà sản xuất của 《 cao nguyên bên bờ biển 》liên tục xin lỗi cậu, bày ra thái độ đùn đẩy, nói với cậu đủ loại mặt tối trong ngành và những người mới như cậu thì không dễ dàng như nào. Cuối cùng lại thay đổi một bộ mặt tốt bụng, nói hắn quen biết một vị cao tầng trong giới, trong tay nắm trong tay tài nguyên phong phú, đối với Lý Dương Kiêu cảm thấy hứng thú, để hắn hỗ trợ dắt dây.
Hắn móc tim móc phổi lại mười phần nhiệt tình khuyên Lý Dương Kiêu đáp ứng việc tốt như này, bộ dáng kia thật giống như Lý Dương Kiêu một khi cự tuyệt chính là không biết tốt xấu.
"Hay là bỏ đi, tôi không có ý định tiếp tục làm diễn viên." Lý Dương Kiêu nhớ rõ lúc ấy mình nói như vậy.
"Cậu nói lời ngu ngốc gì vậy?" Trên mặt nam nhân kia bôi một lớp phấn thật dày, nhưng vẫn không che được nếp nhăn khóe mắt, hắn giống như bị những lời này của Lý Dương Kiêu dọa sợ, làm ra một bộ biểu tình khoa trương vạn phần đáng tiếc, "với tư chất này của cậu, mà bảo không làm diễn viên sao? Cậu nhìn Diệp Thiêm mới đổi đi, luận bộ dáng luận dáng người luận diễn xuất điểm nào so sánh được với cậu? Không phải chỉ vì leo lên một kim chủ tốt, như vậy mới có thể chèn ép cậu xuống còn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...