Lúc xe chạy đến thành phố đã là giữa trưa, hai người ăn cơm trưa xong, Trì Minh Nghiêu lái xe đưa Lý Dương Kiêu đến địa điểm thử vai đã hẹn.
Lúc Lý Dương Kiêu cởi dây an toàn, thấy Trì Minh Nghiêu kéo phanh tay, lại tắt máy, đầu óc hắn co rút, hỏi một câu: "Anh cũng đi lên cùng tôi sao?"
Tay Trì Minh Nghiêu vừa chạm vào cửa xe, đại khái muốn đẩy cửa ra ngoài, nghe Lý Dương Kiêu nói như vậy, quay đầu nhìn cậu, nói: "Nghe giọng điệu của cậu hình như là không muốn tôi đi lên cùng."
Lý Dương Kiêu lập tức hối hận về câu nói vừa rồi, nhưng cậu quả thật không muốn cùng Trì Minh Nghiêu đi lên—— thật giống như dẫn kim chủ lấp lánh đến thị uy với đạo diễn vậy. Cậu một chút cũng không hoài nghi, chỉ cần Trì Minh Nghiêu có mặt ở đó, hôm nay thử vai cho dù toàn bộ quá trình cậu không làm được, đạo diễn cũng tuyệt đối dùng khuôn mặt tươi cười đối xử với cậu. Hoặc có lẽ, Trì Minh Nghiêu chỉ cần nói vài câu với đạo diễn, cậu có thể giống như những ngôi sao nổi tiếng, ngay cả thử vai cũng không cần, trực tiếp nhận kịch bản chờ vào tổ.
Này rõ ràng là điều tốt, Trì Minh Nghiêu chịu cùng cậu đi thử vai, coi như là cho cậu đủ mặt mũi. Lý Dương Kiêu không biết mình làm sao lại kháng cự đến thế—— nhân vật này nói trắng ra là cậu ngủ với người ta xong mới có được, mà thử vai hôm nay rất có khả năng cũng chỉ là hình thức làm cho có mà thôi. Vậy bây giờ mình bày ra bộ dáng này là muốn làm gì, tự tẩy trắng sao?
Lý Dương Kiêu trong lòng cười khổ một chút, sau đó cười cười, nói với Trì Minh Nghiêu: "Đâu có, đâu có, Trì thiếu chịu cùng tôi đi lên là cho tôi mặt mũi rồi."
Trì Minh Nghiêu cười như không cười, nhìn cậu một hồi lâu, mới nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn lên xem chuyện bên Lương Tư Triết xử lý như thế nào mà thôi."
Lý Dương Kiêu sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được phòng làm việc của Lương Tư Triết đại khái cũng ở trong tòa nhà này —— đây là khu vực mà các công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ thi nhau đóng quân, Lương Tư Triết mới thoát ly công ty chủ quản không lâu. Lý Dương kiêu không biết chuyện này cũng là bình thường, chỉ là tình huống trước mắt, có hơi xấu hổ.
Lý Dương Kiêu gãi gãi tóc, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một chữ: "À."
Trì Minh Nghiêu đẩy cửa xe xuống xe, trực tiếp đi về hướng khác, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Dương Kiêu một cái.
Ngược lại Lý Dương Kiêu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trì Minh Nghiêu, ngẩn người trong chốc lát, mới đi lên lầu.
Nơi thử vai là một phòng thu không lớn, đạo diễn Từ Tuấn Chi đã chờ sẵn trong đó, thấy Lý Dương Kiêu tới, hắn đứng lên, còn nhìn về phía sau lưng Lý Dương Kiêu, hỏi: "Trì thiếu không đi lên cùng câu sao?"
Lý Dương Kiêu gật gật đầu nói: "Ừm, anh ấy có chút việc cần xử lý."
Ðạo diễn "à" một tiếng, hai tay nắm chặt để trước ngực, nói: "Tư liệu cùng tác phẩm của cậu, tôi đã xem qua một lượt, thành thật mà nói, có chút ngoài dự kiến."
Lý Dương Kiêu cười cười, là kiểu cười rất chân thành.
Ðạo diễn nói tiếp: "Không nói chuyện ngoài lề nữa, chúng ta trực tiếp bàn về nhân vật này đi. Các vai diễn trước đây của cậu đều diễn khá tốt, kỳ thật làm chủ được nhân vật của mình như vật đã là rất tốt rồi. Nhưng nhân vật lần này, là tính cách tương đối hướng ngoại. Cậu khẳng định biết, muốn diễn tự nhiên, không có sự khác biệt về độ khó khi thu và phóng cảm xúc. Cậu cảm thấy tính cách của cậu thuộc dạng nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCH
RomanceTên QT: Truy vĩ Tác giả: Đàm Thạch Tình trạng bản gốc: hoàn 75 chương + 5PN Tình trạng edit: hoàn thành. Editor: Peaches029 ( chỉ đăng trên Wattpad) Văn án: "Trì thiếu gia sẽ không cho tôi tài nguyên vô điều kiện chứ?" "Điều kiện ấy à, sau này dần...