Chương 71: Sáng tỏ (1)

938 36 1
                                    

Ban đêm lái xe xuống đường núi quá nguy hiểm, hai người liền ở trong xe dựa vào nhau ngủ một đêm.

Sáng hôm sau Lý Dương Kiêu bị ánh mặt trời đánh thức. Mặt trời tích sức một đêm tràn đầy năng lượng, vừa mới lộ diện đã chói chang lóa mắt. Cho dù trên cửa sổ xe dán màng xe phản quang cường độ cao, cũng không thể ngăn được ánh sáng chói mắt này.

Lý Dương Kiêu dụi dụi mắt, hạ cửa sổ xe thò đầu ra ngoài.

Không khí buổi sáng ở ngoại ô mang theo hơi thở sương ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng chim hót uyển chuyển, càng làm nổi bật hoàn cảnh sơn cốc u tĩnh.

Nghĩ đến một ngày mới lại bắt đầu, lại phải ra ngoài đối mặt với những lời ca ngợi dồn dập, lại có cả nước bẩn hắt đến cùng với những lời chất vấn, Lý Dương Kiêu liền cảm thấy có chút đau đầu.

Mấy ngày nay phát sinh biến hóa trên người cậu, nói nghiêng trời lệch đất cũng không quá đáng. Mấy ngày trước lúc rảnh rỗi thì cậu còn thích lướt Weibo xem bình luận của fans, mấy ngày nay dĩ nhiên không dám mở Weibo nữa.

Lý Dương Kiêu mò mẫm tìm điện thoại di động, tìm trái tìm phải nửa ngày, mới nhớ tới tối hôm qua bị ném xuống ghế xe. Cậu vừa ngồi xuống muốn nhặt điện thoại lên, Trì Minh Nghiêu cũng hé mắt ra, mang theo buồn ngủ nồng đậm, giọng nói khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lý Dương Kiêu duỗi cánh tay đến điện thoại, mở màn hình nhìn một chút nói: "Hơn sáu giờ."

Trì Minh Nghiêu đặt tay lên đỉnh đầu Lý Dương Kiêu, tiện tay xoa hai cái, mơ hồ mà làu bàu nói: "Sớm như vậy..."

Lý Dương Kiêu gập một chân nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay mở ngăn đựng đồ ra, tiện tay kéo ra một lọ nước súc miệng còn chưa mở, ngồi trở lại chỗ ngồi nói: "Vậy anh ngủ thêm một lát đi."

Trì Minh Nghiêu đưa tay kéo cậu vào trong ngực, mặt cọ cọ tóc cậu, cứ như là bệnh nhân mắc hội chứng tăng động vậy, động tác nhỏ một khắc không ngừng, lúc thì đưa tay xoa tóc cậu, lúc lại đi nhéo cằm cậu. Lý Dương Kiêu ngoan ngoãn để Trì Minh Nghiêu thích động như nào thì động, trong đầu nhịn không được toát ra một ý niệm: May mà mình không động dao kéo gì vào mặt, bằng không hiện tại đã bị xoa tới biến dạng luôn rồi.

Hai người cứ quấn nhau thêm nửa tiếng đồng hồ mới chịu cầm hai chai nước khoáng xuống xe, một người rót nước, người kia cầm nước rửa mặt, sau đó mang khuôn mặt ướt dầm dề nước trở lại trong xe, tính toán lái xe xuống núi.

Đã bước vào đầu thu, ánh nắng mặt trời tuy chiếu sáng rực rỡ nhưng nhiệt độ đã giảm đi khá nhiều so với giữa mùa hè nóng bỏng rồi.

Vừa ngồi lên ghế lái, Lý Dương Kiêu đã bị ánh mặt trời chói đến mức híp cả mắt lại, cậu đưa tay buông tấm che nắng trên đỉnh đầu xuống, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lần trước tới nơi này. Khi đó đang lúc hoàng hôn, mây màu đỏ cam nhuộm khắp hơn phân nửa bầu trời, hoàn toàn khác với cảnh trí trước mắt.

"Em nhớ," Lý Dương Kiêu đánh tay lái quay đầu xe, nói, "lần trước anh có nói anh từng vẽ nơi này mà nhỉ?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu bảo: "Từng vẽ, có điều đấy là chuyện từ lâu lắm rồi, vẽ lúc trồng cái cây kia."

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ