Chương 4: Trì Minh Nghiêu

1.1K 61 7
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lý Dương Kiêu kéo vali xe ra cửa - một bộ phim chiếu mạng mà cậu nhận được một năm trước chuẩn bị khởi quay. Lý Dương Kiêu đã lâu không đóng một bộ phim hẳn hoi nào, những lúc như thế, cậu kiếm tiền nhờ đóng mấy phim nhỏ và làm người mẫu ảnh - thu nhập này tương đối ít ỏi đối với một diễn viên.

Ngay khi Lý Dương Kiêu bước ra khỏi cổng tiểu khu, vừa lúc nhìn thấy chiếc BMW đậu bên đường, Từ Diễm mở cửa xe đi về phía cậu.

Lý Dương Kiêu làm như không nhìn thấy, đi thẳng đến ven đường đón taxi.

"Này, Dương Kiêu, cậu về Bắc Kinh à?" Từ Diễm đi theo sau, vẫn bộ dáng quen thuộc,"sớm như vậy?"

Lý Dương Kiêu không nói gì, lấy điện thoại ra muốn gọi xe. Từ Diễm duỗi tay chặn màn hình điện thoại: "Tới sân bay sao? Tôi đưa cậu đi."

Lý Dương Kiêu ngữ khí không tốt: "Ga tàu hỏa."

"Ah...Ðều giống nhau, đều giống nhau" Từ Diễm lôi kéo cánh tay Lý Dương Kiêu về phía BMW, "tôi lái xe, tiễn cậu một đoạn."

Lý Dương Kiêu bị Từ Diễm kéo đi vài bước, mạnh mẽ lay động cánh tay, hất tay Từ Diễm ra. Cậu lùi lại một bước, nhìn thẳng Từ Diễm nói: "Chúng ta hình như không thân thiết cho lắm nhỉ?"

"Cái đó...Dương Kiêu, hôm qua là tôi không tốt, tôi say quá nên nói bậy bạ; cậu tuyệt đối đừng để trong lòng." Từ Diễm hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, "hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm tới đây để xin lỗi cậu." Nói xong, anh ta đối với Lý Dương Kiêu cúi đầu thật sâu, "Lý Dương Kiêu, xin lỗi cậu". Anh ta cứ vậy mà giữ nguyên tư thế cúi đầu này, không đứng dậy.

Lý Dương Kiêu đang vội bắt tàu, không có tâm trạng nói chuyện với anh ta nên xua tay nói: "Thôi bỏ đi, tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng Từ Diễm, tôi thực sự phải rời đi, tôi không có thời gian để nói giỡn với cậu."

"Tôi biết, tôi biết", Từ Diễm cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, đi tới lấy vali của Lý Dương Kiêu,"tôi đã nói là tôi sẽ đưa cậu đi, không hề nói giỡn."

Lý Dương Kiêu không lay chuyển được Từ Diễm, bị hắn kéo lên xe. Trên xe, Từ Diễm biểu hiện rất chân thành: "Không sao đâu Dương Kiêu, làm diễn viên còn phải dựa vào may mắn nữa. Một khi vận may đến thì đảm bảo hot. Ðừng lo lắng, gặp được tôi tức là may mắn của cậu tới rồi đấy."

Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ trả lời: "Phải không, vậy đành nhờ cậu rồi."

"Tuy tôi không ở Bắc Kinh, nhưng tôi vẫn quen một vài người bạn ở đó, đợi tôi tìm rồi bảo họ giới thiệu tài nguyên cho cậu." Từ Diễm một bên lái xe, một bên liên tiếp quay đầu nhìn Lý Dương Kiêu." Chờ phim của cậu ra mắt, tất cả các rạp chiếu phim ở thành phố W sẽ chỉ chiếu phim của cậu thôi. Bảo đảm doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng cho coi, xưng hùng xưng bá luôn."

Lý Dương Kiêu nhịn không được mà bật cười, xem ra Từ Diễm vẫn là cái dáng vẻ thời cấp 3, nét cặn bã vẫn còn lưu lại, khá quen thuộc.

Nhìn thấy Lý Dương Kiêu cuối cùng cũng không còn hờn dỗi nữa, Từ Diễm lúc này mới dám hỏi: "Này Dương Kiêu, phải nói là giá trị nhan sắc của cậu hơn hẳn những diễn viên quần chúng kia, hơn nữa tác phong chuyên nghiệp, làm sao lại không được đóng phim chiếu rạp?"

[EDIT] [ĐM] CHẠM ĐUÔI (TRUY VĨ) - ĐÀM THẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ